Chỉ nửa đầu tháng 4/2026, giáo dục Việt Nam vỡ trận liên hoàn: Vở bài tập Tin học 3 dẫn link đồi trụy, giáo viên đâm kim tiêm học sinh, thịt lợn nhiễm bệnh tuồn vào bếp ăn mầm non Thái Nguyên, hiệu trưởng Quảng Trị kê khống suất ăn từ thiện, bạo lực học đường bùng phát từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk…
Phụ huynh tự quay clip, tự kêu cứu, tự đòi công bằng cho con như thể trường học không còn là nơi an toàn. Còn Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn – người Hưng Yên – ở đâu? Im thin thít. Không một phát ngôn trách nhiệm, không trấn an, không động thái nào cho thấy hệ thống đang kiểm soát khủng hoảng. Thay vào đó, ông bận tháp tùng Tô Lâm sang Trung Quốc ký hợp tác giáo dục tương lai xa vời, trong khi hiện tại con em dân đang học trong hỗn loạn đạo đức và an toàn.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng người đứng đầu lại im lặng đúng lúc cần lên tiếng nhất. Sai sót xảy ra thì xử cục bộ, dư luận bức xúc thì xoa dịu tạm, trách nhiệm chính trị thì… biến mất. Khi trẻ em không được bảo vệ trong trường, khi phụ huynh phải tự cứu con, còn bộ trưởng lại bận “hợp tác quốc tế”, thì khủng hoảng không còn ở lớp học nữa – nó nằm ngay ở cách hệ thống này đang được điều hành.
Bộ trưởng Giáo dục đang ở đâu khi nền giáo dục đầy bê bối?










