Làn sóng khởi tố hàng loạt lãnh đạo các doanh nghiệp cổ phần lớn liên tục diễn ra từ đầu năm 2026 đến nay không chỉ làm bất ổn các hoạt động của các Tổng Công ty, hay Tập đoàn mà còn làm chao đảo thị trường chứng khoán trên diện rộng.
Điều đó đã khiến giới quan sát quốc tế phải đặt ra những câu hỏi, đó là: Việc một loạt doanh nhân từng giữ vai trò tối quan trọng tại các tập đoàn lớn thuộc các lĩnh vực trụ cột như: xây dựng, hạ tầng, hóa chất, điện lực và hàng không…, liên tiếp bị sa lưới pháp luật đã nói lên điều gì?
Phải chăng các tập đoàn cổ phần quy mô siêu lớn như vừa kể đang sở hữu thứ quyền lực kinh tế đủ mạnh, và đang đe dọa sự ổn định của hệ thống quyền lực nhà nước hiện nay?
Với các cáo buộc của Bộ Công An, từ gian lận kế toán, thông thầu, tham ô tài sản cho đến khai thác tài nguyên trái phép…, đã cho thấy các đại công ty này đã và đang phát triển mạnh và trở thành các mạng lưới quyền lực có khả năng “can thiệp” sâu vào quy trình ra các quyết định quan trọng của bộ máy nhà nước.
Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô tài sản hay danh tiếng của các lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt giữ, mà là cách thức các doanh nghiệp cổ phần lớn này đã thiết lập mối quan hệ với các “nhóm lợi ích” trong bộ máy của nhà nước để tạo ra ưu thế độc quyền cho mình.
Theo giới phân tích quốc tế, các cáo buộc kể trên đã cho thấy một cơ chế vận hành mang tính “chủ nghĩa tư bản thân hữu” sâu sắc đã ăn quá sâu. Và là nơi các nhóm lợi ích này sử dụng đòn bẩy tài chính để bẻ cong các quy định pháp luật, biến các tài nguyên công và dự án hạ tầng quốc gia thành nguồn lợi ích riêng cho mình.
Nhưng với chiến dịch “bàn tay sắt” của ông Tô Lâm và Bộ Công An được cho là đang nỗ lực chống lại các sai phạm “khủng khiếp” trong thời gian qua là minh chứng cho thấy quyền lực tối thượng của nhà nước “công an trị” đã sẵn sàng nghiền nát mọi liên minh tài phiệt.
Tuy nhiên, giới chuyên gia đang đặt ra câu hỏi, tại sao các sai phạm mang tính hệ thống này có thể tồn tại, và lũng đoạn thị trường dưới sự kiểm soát của cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong suốt thời gian gần 10 năm mà không bị sờ gáy?
Đồng thời, liệu có để xảy ra tình trạng “thâu tóm ngầm” các tập đoàn kể trên với sự thao túng nhằm chuyển dịch quyền sở hữu để dịch chuyển sang cho các “nhóm lợi ích” của Bộ Công An và gia đình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hay không?
Điều đáng lo ngại là, với các cáo buộc mạnh mẽ từ Cơ quan Điều tra của Bộ Công An từ đầu năm 2026 đã cho biết, họ đã nhận diện rõ về nguy cơ các thế lực kinh tế ngầm này đã và đang lấn át quyền lực chính trị là lý do cần phải xử lý toàn diện trong thời gian ngắn.
Công luận thấy rằng, việc can thiệp và bóc gỡ các đường dây gian lận đấu thầu trong các lĩnh vực sân bay, điện lực hay khai thác tài nguyên…, là điều cần thiết. Nhưng phải đảm bảo tính minh bạch và công khai để có thể theo dõi và kiểm soát hết sức rõ ràng.
Ngoài ra, còn có các lo ngại khi chiến dịch đại phẫu kinh tế này đang đẩy giới đầu tư vào một trạng thái thận trọng và co cụm một cách cao độ, khi họ buộc phải tự tái cơ cấu để rút khỏi các rủi ro pháp lý, liệu ngành Công An có đó vai trò giải cứu hay không?
Trong bối cảnh đó, điều quan trọng về lâu dài là trong công cuộc cải cách thể chế sắp tới vấn đề đặt ra là: Liệu có thực sự trao quyền mạnh mẽ hơn cho các định chế kiểm toán và cơ quan giám sát bên ngoại Bộ Công An hay không?
Bởi để khắc phục các tồn tại kể trên, không thể để tình trạng cố ý bắt giữ của Bộ Công An sau khi hậu quả đã xảy ra, mà phải bằng một hệ thống phòng ngừa không cho phép hệ thống “quyền lực kinh tế ngầm” được phép tồn tại và đứng trên luật pháp.
Trà My – Thoibao.de










