EVN VỪA ĐỘC QUYỀN, VỪA KỂ CÔNG

Trang Thông tin Chính phủ vừa đăng bài dài lê thê như “bản tự thú công trạng”, kể rằng trong giai đoạn COVID-19, EVN đã phải gánh 45.000 tỷ đồng để giữ giá điện, coi đó là “sự hi sinh cao cả vì dân”. Và nay, EVN muốn cộng khoản đó vào giá bán lẻ điện, buộc dân phải “trả nợ ân tình”. Nghe qua thì EVN như hóa thân thành “người hùng thầm lặng”, nhưng thử hỏi, trong những năm dịch bệnh, ai mới thực sự khốn cùng? Người dân thì mất việc, thu nhập về số 0, phải vét từng đồng tiết kiệm để sinh tồn. Doanh nghiệp thì phá sản hàng loạt, công nhân thất nghiệp, nhiều gia đình gánh nợ chồng chất, thế nhưng hóa đơn điện vẫn được EVN thu đủ, chẳng thiếu một xu.
Vậy EVN “hi sinh” ở chỗ nào? Thực tế, ngay trước dịch, tháng 3/2019, giá điện đã tăng 8,36%, và mức đó giữ nguyên suốt những năm dịch cho đến tận bây giờ. Trong khi đó, có giai đoạn giá xăng dầu, giá khí trên thế giới rơi tự do, chứ đâu phải lúc nào cũng leo thang như EVN biện minh. Quan trọng hơn, suốt nhiều năm qua, không ít sai phạm của EVN bị bóc trần: nhập khẩu than đội giá, mua khí không minh bạch, đầu tư ngoài ngành tràn lan, chi tiêu phung phí, rồi lắp công tơ điện tử để hóa đơn “nhảy múa”. Những thất thoát và gian lận ấy mới chính là căn nguyên khiến giá điện biến dạng, chứ chẳng có chuyện EVN lỗ để “ôm phần khó cho dân”.
Giờ, EVN ngang nhiên đòi cộng dồn 45.000 tỷ vào giá điện và gọi đó là “công bằng”. Công bằng kiểu gì khi người dân đã phải oằn lưng trả tiền điện cao ngất ngưởng suốt hàng chục năm, trong lúc EVN độc quyền, còn cán bộ hưởng lương, thưởng cao chót vót? Đừng ngụy biện bằng những mỹ từ như “an sinh xã hội” hay “ổn định kinh tế”. Thực chất, đây chỉ là cách để EVN vừa giữ độc quyền, vừa xóa sạch trách nhiệm, còn dân thì bị biến thành con nợ bất đắc dĩ. EVN không hề lỗ vì dân, mà lỗ vì tham lam, kém minh bạch và lợi ích nhóm. Vậy mà còn đòi bắt dân mang ơn thì đúng là quá trơ trẽn.