Tưởng Tô Lâm nghỉ hưu rồi thì dân bớt nghẹt thở? Nhầm to. Ghế có thể đổi chủ, nhưng quyền lực thì vẫn nguyên tem. Tô Lâm giờ không cần ký lệnh nữa, chỉ cần nhấc máy. Còn Phạm Nhật Vượng? Anh ấy vẫn tung hoành, bởi có “bệ phóng” từng ngồi ghế Bộ mà giờ thành… Thái thượng hoàng không ngai.
Hai ông này hợp sức thì pháp luật cũng phải bẻ cong, chính sách uốn éo theo đường rót vốn. Dân phản đối? Dẹp! Nhà báo điều tra? Mời đi uống trà! Những gì đáng lẽ thuộc về nhân dân thì giờ đây lặng lẽ chui vào các đặc khu mang tên “tư lợi”.
Đừng tưởng ngồi chung phi thuyền mà thoát được quỹ đạo lịch sử. Đến một ngày, con cháu các ông sẽ phải dùng vỏ bọc “con nhà tử tế” để che đi cái bóng mờ u ám của quá khứ cha ông chúng nó. Và dân – những người còng lưng gánh mọi trò dàn dựng này – vẫn tiếp tục trả giá.
Bởi vậy, im lặng là tội ác. Nói ra dù chỉ là một tiếng hắt hơi trong cơn bão độc tài, cũng còn hơn bị bóp cổ trong im lặng.
Tuấn Nam – Thoibao.de