Khi Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói cần “trả lại học thật, thi thật, nhân tài thật”, nhiều người có thể đồng tình. Nhưng câu hỏi khó hơn, và cũng đáng suy nghĩ hơn, là: nếu những điều ấy từng bị đánh mất, thì ai đã khiến chúng biến mất? Bởi học thật mà bước ra đời vẫn phải loay hoay tìm cơ hội, thi thật nhưng con đường phía trước chưa chắc công bằng, còn nhân tài thật thì đôi khi phải tự hỏi: liệu năng lực có đủ sức vượt qua những “cánh cửa” vô hình?
Nói “học thật, thi thật” thì dễ. Nhưng nếu chỉ yêu cầu người trẻ học ngày học đêm, thi nghiêm túc, đạt thành tích bằng thực lực, rồi sau đó lại đặt họ vào một môi trường mà cơ hội và sự trọng dụng chưa thực sự minh bạch, thì chẳng khác nào bắt người học chạy một cuộc đua mà vạch đích luôn thay đổi. Châm biếm ở chỗ, xã hội có thể rất hào hứng đi tìm “nhân tài”, nhưng đôi khi lại chưa thật sự sẵn sàng để giữ chân họ. Người giỏi cần gì? Không chỉ là những lời khen. Họ cần một cơ chế công bằng, nơi năng lực được nhìn nhận, phản biện được tôn trọng và cơ hội không bị quyết định bởi những yếu tố ngoài chuyên môn.
Muốn có “học thật, thi thật, nhân tài thật”, trước hết phải có một cơ chế thật. Bởi nếu luật chơi chưa công bằng, thì dù người chơi có tài đến đâu, cuộc chơi vẫn khó gọi là công bằng. Và có lẽ, điều xã hội mong chờ nhất không phải thêm một khẩu hiệu mới, mà là một ngày người trẻ có thể tin rằng: chỉ cần thật sự có năng lực, họ sẽ có cơ hội thật sự để cống hiến.










