Sự nhu nhược của chính quyền trước hành vi bành trướng của Bắc Kinh.

Vở kịch hữu nghị vừa hạ màn tại Bắc Kinh với những nụ cười rạng rỡ của ông Tô Lâm, thì ngay lập tức, „người bạn vàng“ đã dội gáo nước lạnh buốt giá vào mặt toàn dân tộc. Lệnh cấm biển từ 1/5 đến 16/8/2026 không chỉ là một quyết định hành chính, mà là một cái tát nảy lửa vào cái gọi là „tầm cao mới“ của quan hệ song phương. Nực cười thay cho đội ngũ truyền thông nhà nước mải mê tô hồng những „16 chữ vàng“ hay „4 tốt“, trong khi thực tế trên sóng nước Biển Đông, ngư dân Việt Nam đang bị xua đuổi như những kẻ lạ mặt trên chính sân nhà mình.

Bà „Hằng ngại“ lại tiếp tục điệp khúc „nhất quán“ – một sự nhất quán nhu nhược đến phát ngượng. Phải chăng „ngoại giao cây tre“ thực chất là sự mềm yếu đến mức đối phương muốn uốn sao cũng được? Cứ mỗi lần lãnh đạo ta sang „bài triều“ lấy lòng, là một lần chủ quyền bị gặm nhấm, một lần ngư dân phải treo lưới vì những thỏa thuận ngầm trong bóng tối.

 Sự „coi trọng“ của Bắc Kinh dành cho Việt Nam thật súc tích: Trên bàn tiệc thì nâng ly chúc tụng, dưới gầm bàn thì thẳng tay bóp nghẹt không gian sinh tồn của dân tộc Việt. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật: Những chuyến thăm „thành công rực rỡ“ chỉ là tấm bình phong che đậy sự nhượng bộ nhục nhã, nơi lợi ích quốc gia bị đem ra làm vật tế thần cho sự vững chãi của những chiếc ghế quyền lực tại Ba Đình.

https://www.facebook.com/share/p/1Cdu9vhg6i/