Bản án tử hình dành cho các cựu Bộ trưởng tại Trung Quốc như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại „êm đềm“ của những đại án tại Việt Nam. Tại sao ở nước láng giềng, sai phạm là phải „trả đầu“, còn ở ta, cấp Bộ trưởng trở lên dường như luôn sở hữu một „kim bài miễn tử“ vô hình? Nhìn vào Việt Á hay Chuyến bay giải cứu, người ta chỉ thấy một sân khấu của những lời xin lỗi sướt mướt và những màn gom tiền „khắc phục hậu quả“ để đổi lấy sự sống. Phải chăng tính mạng của dân nghèo thì rẻ mạt, còn sinh mạng của quan tham lại được định giá bằng những xấp tiền trả lại?
Sự khác biệt không nằm ở luật pháp, mà nằm ở „văn hóa cửa sau“. Tại Trung Quốc, án tử là thông điệp răn đe sinh tử; còn tại Việt Nam, tù tội đôi khi chỉ là một kỳ nghỉ dưỡng tạm thời để chờ ngày đặc xá. Một hệ thống „tương trợ quyền lực“ tinh vi đã được thiết lập: „Anh giữ bí mật cho hệ thống, hệ thống sẽ bảo đảm anh về sớm với gia đình“. Những tình tiết như „thành tích công tác“ hay „gia đình có công“ bỗng chốc trở thành chiếc phao cứu sinh, biến những tội ác kinh thiên động địa thành những sai phạm „có thể châm chước“.
Cứ nhìn cách chúng ta „nương tay“ với những kẻ đục khoét xương tủy đồng bào, người ta lại càng thấy rõ cái gọi là „duy trì sự ổn định“. Nhưng ổn định để làm gì khi niềm tin của nhân dân đã mục nát? Chừng nào án tử hình vẫn chỉ là thứ vũ khí dùng để dọa những kẻ „tôm tép“, còn các „ông lớn“ vẫn ung dung hưởng đặc xá và bảo toàn tài sản, thì công lý vẫn chỉ là một trò đùa dai dẳng. Đừng để người dân phải nhìn sang nước bạn mà thèm khát một sự nghiêm minh, bởi khi sự dung túng đạt đến giới hạn, cái giá phải trả sẽ không còn là những bản án, mà là sự sụp đổ của một hệ giá trị!










