SỰ NHỤC NHÃ CỦA QUYỀN LỰC VÀ NỖI TỔN THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Việc sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là câu chuyện kỹ thuật quản lý, mà còn chạm tới ký ức, bản sắc và niềm tự hào của cộng đồng. Với nhiều người Thái Bình, cảm giác mất mát càng rõ khi cái tên gắn bó bao đời bị xóa bỏ, trong khi họ không tìm thấy một giá trị biểu tượng đủ lớn để bù đắp. Nỗi buồn ấy nhanh chóng chuyển thành bức xúc khi câu chuyện quyền lực trung ương được đặt cạnh số phận địa phương.

Trong dư luận, trường hợp ông Tô Lâm – người xuất thân từ Hưng Yên – trở thành tâm điểm tranh cãi. Những câu hỏi được đặt ra xoay quanh tính gương mẫu trong việc tuân thủ Điều lệ Đảng, đặc biệt là quy định tuổi tác và “trường hợp đặc biệt”. So sánh với các lãnh đạo khác như ông Lương Cường, Phan Văn Giang hay Phạm Minh Chính, nhiều người cho rằng tiêu chuẩn đã không được áp dụng đồng đều. Khi luật lệ bị hiểu là linh hoạt cho một số cá nhân, niềm tin vào tính công bằng tất yếu bị bào mòn.

Bên cạnh đó, con số đại biểu Trung ương xuất thân từ Hưng Yên vượt trội so với mặt bằng chung càng làm dấy lên nghi vấn về xu hướng địa phương cục bộ. Dù đúng – sai cần được nhìn nhận bằng dữ liệu và quy trình chính thức, cảm nhận bất công trong xã hội vẫn là điều không thể xem nhẹ.

Ở chiều ngược lại, người Thái Bình luôn tự hào với truyền thống “đói cho sạch, rách cho thơm”, coi trọng phẩm giá hơn lợi ích. Chính vì thế, họ mong muốn được trả lại tên gọi, được tôn trọng bản sắc, và hơn hết là được chứng kiến một nền chính trị minh bạch, nơi quyền lực không trở thành nguồn cơn của chia rẽ và nhục nhã.

https://www.facebook.com/share/p/185B28wVvz/