Nếu Đại hội XIV (2026–2031) tiếp tục trao ghế Tổng bí thư cho Anh Rừng, đó khó có thể gọi là “ổn định chính trị”, mà là sự ổn định dựa trên nỗi sợ. Một kịch bản mang tính hệ thống, không chỉ tác động đến hơn 100 triệu người dân mà còn đe dọa chính ĐCSVN và tương lai quốc gia.
Trước hết, mô hình công an trị sẽ được đẩy lên đỉnh điểm: quyền lực tập trung tuyệt đối vào bộ máy an ninh, giám sát số hóa và theo dõi hành vi khiến xã hội vận hành như một nhà tù kỹ thuật số. Thứ hai, chống tham nhũng kiểu chọn lọc tiếp diễn, biến công lý thành công cụ thanh trừng phe phái. Thứ ba, thân hữu trị và lợi ích nhóm được củng cố, chức vụ trở thành đặc quyền, nhà nước bị tư hữu hóa. Thứ tư, tư bản thân quyền lực lộng hành: đất đai, tài nguyên bị khai thác tận diệt, người dân mất sinh kế, môi trường bị bán rẻ.
Khi không tạo ra của cải, chính quyền chỉ còn cách vắt kiệt dân bằng thuế phí để nuôi bộ máy phình to. Tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, phản biện bị triệt tiêu, kéo theo thiên tai cộng nhân tai nối tiếp. Một xã hội sợ hãi không thể sáng tạo; kinh tế công an hóa khiến đầu tư suy giảm, đời sống bấp bênh. Cuối cùng, quyền lực dựa vào cưỡng chế sẽ làm cạn kiệt tính chính danh. Câu hỏi đặt ra là: tiếp tục như vậy, ai được lợi và ai phải trả giá .
Thu Phương – Thoibao.de









