Sửa Luật thuế thu nhập cá nhân – quyền lực của Bộ CA không mạnh như ta tưởng?

Trong quá trình lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, một trong những đề xuất đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội lại đến từ Bộ Công an.
Theo đó, câu chuyện bắt đầu từ một góc nhìn có vẻ hợp lý về mặt quản lý, khi Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đề nghị không đánh thuế đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc chi trả từ ngân sách nhà nước.
Với lý do, nhà nước dùng ngân sách để trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, rồi sau đó lại thu lại một phần thông qua thuế thu nhập cá nhân là một quy trình “chi ra rồi lại thu vào” là điều không cần thiết.
Lập luận của ông Lương Tam Quang cho rằng quy trình đó không làm tăng thực chất cho ngân sách, mà lại phát sinh thêm các thủ tục hành chính rối rắm và phiền phức cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.
Đồng thời, việc thu thuế cho các khoản thu nhập từ việc làm thêm giờ, làm ca đêm, một vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến các lực lượng vũ trang như công an, quân đội.
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia pháp lý, nếu nhìn từ lăng kính hiệu quả hoạt động, đề xuất này dường như là một nỗ lực nhằm tinh giản bộ máy và giảm bớt gánh nặng thủ tục không cần thiết.
Nhưng, ý kiến của Bộ trưởng Quang cần được đặt vào một bức tranh toàn cảnh hơn, những vấn đề về nguyên tắc và sự công bằng xã hội. Qua đó đã cho thấy, Bộ trưởng Bộ Công An đã sai không chỉ về kỹ thuật làm luật mà còn chạm đến vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.
Vẫn theo giới chuyên gia vấn đề “cốt lõi” nằm ở chỗ, thuế thu nhập cá nhân không đơn thuần là một công cụ tài chính để nhà nước tự thu từ ngân sách của mình.
Về bản chất, đây là một công cụ quan trọng để thực hiện chính sách tái phân phối thu nhập, để đảm bảo những người có thu nhập cao hơn sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội, để giảm bớt sự bất bình đẳng.
Ngay lập tức, Bộ Tài chính, với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo Dự luật, đã bác bỏ đề nghị không thu thuế của Bộ Trưởng Bộ Công An lương Tam Quang.
Thực chất việc đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công An cũng nhằm bảo vệ quyền lợi cho lực lượng Công an, để miễn thuế giờ làm thêm, tăng ca, ca đêm… vì lợi ích cục bộ của ngành công an.
Bởi lý do, hầu hết các cán bộ, chiến sĩ công an, đặc biệt là lực lượng CSGT thường xuyên tăng ca, trực đêm, làm đêm, nên họ đều muốn được miễn thuế từ những khoản thu nhập ngoài lương này.
Do đó, đề nghị từ người đứng đầu của Bộ Công An đã tạo ra một ngoại lệ, một “vùng miễn thuế” dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ sẽ phá vỡ nguyên tắc công bằng cơ bản nhất của Luật thuế.
Nó sẽ vô tình tạo ra một xã hội tồn tại hai giai tầng, nơi người lao động trong khu vực tư nhân, vốn đã chịu nhiều rủi ro lại phải gánh vác đầy đủ nghĩa vụ thuế. Trong khi những người có thu nhập cao và ổn định như nghề Công An lại được hưởng đặc quyền.
Việc Bộ Tài chính – là cơ quan trực tiếp xây dựng luật đã thẳng thừng phản bác, và không đồng tình với đề xuất “bất hợp lý” từ Bộ Công an, cũng đã cho thấy sự khác biệt giữa lợi ích chung của toàn xã hội và lợi ích nhóm của Bộ Công an.
Cách tiếp cận Của Bộ Tài chính có trọng tâm và phù hợp với thông lệ quốc tế, khác biệt hoàn toàn với việc tạo ra một đặc quyền mà lãnh đạo của Bộ Công An mong muốn.
Cho dù, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Quốc hội, nhưng ý kiến của Bộ Tài Chính đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quan điểm trong việc bảo vệ lợi ích chung của nhà nước và toàn xã hội, đồng thời chống lại tư tưởng cục bộ và lợi ích nhóm của các phe phái.
Nhưng quan trọng hơn, vụ việc này đã phản ảnh cho thấy: quyền lực “ngầm” của Bộ Công An và người đứng sau là Tổng Bí thư Tô Lâm không hề ghê gớm như người ta tưởng./.
Trà My – Thoibao.de