TÔ LÂM – LÀ NGƯỜI THỰC SỰ CÓ DŨNG KHÍ? 

Lên tới đỉnh cao quyền lực, Tô Lâm vẫn sống như cái bóng – không phải vì ẩn mình, mà vì hèn. Hèn từ gốc, từ gene, từ cái cách lụi cụi làm chính trị như đứa trẻ sợ mất đồ chơi. Tưởng lên ngôi sẽ đổi vận, ai ngờ bản chất lại càng lộ rõ: vừa ngồi lên ghế là hạ luôn tầm vóc.

Bốn lần hèn, như bốn nhát dao tự đâm vào cái danh “Tổng bí thư”:

Lần 1: Kịch bản “Tô Quyền đại hiển linh” ở Tây Ninh bị dư luận khinh bỉ, bác không dám cắt bỏ, chỉ lén sửa cho bớt lố.

Lần 2: Mai Hoàng làm Giám đốc Công an TP.HCM, lệnh bổ nhiệm như đánh lén – làm xong mà run như kẻ trộm vặt, báo chí câm như đá.

Lần 3: Con trai Tô Long lên Cục trưởng An ninh Đối ngoại, nhưng bố thì lén lút, chẳng dám công khai. Thế thì đừng nhận con, hay đừng nhận ghế.

Lần 4: Nguyễn Sỹ Cương gây tai nạn chết người, vẫn phè phỡn nhờ là “người nhà” bác. Một tiếng rít còi cũng không dám ra lệnh. Cái ghế bác ngồi êm, nhưng lòng dân nổi sóng.

Và mới nhất, bầu không khí cung đình bắt đầu lan mùi nước hoa “Đệ nhất tiểu thư” – Tô Linh, nàng thơ thượng lưu, hiện diện ở mọi chuyến công cán, sự kiện ngoại giao.

Dư luận thì thầm: “Liệu ghế gì đang đợi nàng?” – Thứ trưởng Ngoại giao? Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ? Hay Cục trưởng Cục… Giao tế Gia đình?

Có thể lắm. Bởi trong triều đại họ Tô, ghế không dành cho người tài – ghế chỉ dành cho người nhà.

Ánh Thư – Thoibao.de