Dùng nhu chế cương, vì sao Trần T Mẫn dám đối đầu Tô Tổng?

Ngày 17/11 năm ngoái, tại “đại hội võ lâm cung đình” nhân danh bữa tiệc sinh nhật, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc nhở Tô Lâm rằng “cẩn thận với Trần Thanh Mẫn”. Khi ấy ông Trần Thanh Mẫn đã là Chủ tịch Quốc hội được 6 tháng. Ông Ba Dũng dùng tư cách vừa là đàn anh vừa là cố vấn để nhắc nhở “hoàng đế đương triều”. Tuy nhiên, với thế bách chiến bách thắng, mới vừa hạ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai xong, Tô Lâm không chú ý mấy đến một nhân vật có bề ngoài hiền lành, không phe cánh hùng hậu, không hệ sinh thái quyền lực hoành tráng. 

Có vẻ như càng về sau, sự thật cho thấy rằng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đúng. Được biết, Tô Lâm đang cho Lương Tam Quang tung quân hùng hậu “bới lông tìm vết” để hạ ông Trần Thanh Mẫn theo ý Ba Dũng. Tuy nhiên, cho đến nay, quân Lương Tam Quang vẫn đang không thu thập được gì hơn. 

Theo một số nguồn tin từ bên trong cho biết, ông Trần Thanh Mẫn không thể là người ngây thơ tin rằng, không kiếm tiền mà có thể leo lên được chức vụ cao. Tất cả đều phải có sự “chia sẻ lợi ích kinh tế” hay nói đúng hơn là hối lộ cho hệ thống để được lên chức. Tuy nhiên, khác với Vương Đình Huệ, ông Trần Thanh Mẫn “chùi mép” tốt hơn.

Nói về khả năng xây dựng hệ sinh thái quyền lực, Trần Thanh Mẫn không sánh được với Vương Đình Huệ. Được biết, thời kỳ đỉnh cao, ông Huệ được nhóm Nghệ An hỗ trợ và Nguyễn Phú Trọng che chở, đồng thời Vương Đình Huệ cũng ráo riết lập nên hệ sinh thái quyền lực chuẩn bị “đăng cơ”. Chính vì có bề ngoài hoành tráng như thế nên Vương Đình Huệ luôn bị Tô Lâm xem là đối thủ nguy hiểm nhất. Và kết quả đã cho thấy, Vương Đình Huệ sai lầm, sai lầm vì nhe nanh vung móng vuốt quá sớm.

Không hệ sinh thái quyền lực ngầm, không thế lực đỡ đầu hoành tráng lại là lợi thế lớn cho Trần Thanh Mẫn. Chính điều này giúp Trần Thanh Mẫn ẩn mình và nhờ đó chớp thời cơ trám vào vị trí Vương Đình Huệ bỏ lại. Một người trông có vẻ hiền từ nhưng biết ẩn mình luôn nguy hiểm hơn người lúc nào cũng nhe nanh vung móng vuốt. Từ ngàn xưa, cổ nhân hay chú ý đến loại người này nhất, loại người biết ẩn mình. Cây cứng dễ bị gãy trước gió bão, còn uyển chuyển như cây cỏ lại không sao trước bão lớn.

Khi Lương Tam Quang tung quân rầm rộ mà chẳng thu thập gì nhiều chính là thứ mà khiến Tô Lâm ngán ngại nhất. Tuy Tô Lâm mạnh nhất nhưng muốn triệt hạ bất kỳ ai cũng phải đúng quy trình. Quy trình ở đây là phải có cái sai, Tô Lâm phải chứng minh được ông Trần Thanh Mẫn nuôi sân sau nào để lấy tiền phục vụ mục đích chính trị. Kẻ mà qua mắt cả binh đoàn của Lương Tam Quang không thể là con người đơn giản.

Hiện nay phần không Hưng Yên trong Bộ Chính trị đang rất ủng hộ Trần Thanh Mẫn. Bởi theo họ, ủng hộ ông Mẫn ngồi Tứ trụ đồng nghĩa với việc hạn chế khả năng đàn em Tô Lâm nhảy vào chiếm thêm vị trí. Đó là lý do Trần Thanh Mẫn không cần phải sợ Tô Lâm ngay lúc này. Giấu kỹ những gì mình làm sai thì an tâm mà tiến.

Đối đầu giữa Tô Lâm và Trần Thanh Mẫn có phần giống cuộc đối đầu giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Trần Thanh Mẫn chỉ phòng thủ, ông không tấn công phe Tô Lâm nhưng dù binh hùng tướng mạnh Tô Lâm cũng không thể làm gì được ông Chủ tịch Quốc hội.

Thực tế với nhãn quan chính trị nhạy bén, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn cho thấy ông hơn Tô Lâm một bậc. Sự coi thường của Tô Lâm đã để lại một Trần Thanh Mẫn khó bị loại bỏ. 

Thực tế, Trần Thanh Mẫn đang thực hiện kế sách dùng nhu chế cương. Với sức mạnh cơ bắp, Tô Lâm lấy hết sức đánh vào “tấm vải lụa”. Và kết quả, “vải lụa” Trần Thanh Mẫn không một vết trầy xước. 

Có lẽ, đây cũng là bài học cho các quan chức còn lại rằng, muốn leo cao không hẳn chỉ có cách nhe nanh vung móng vuốt là được. Đôi khi đấy lại là cách nguy hiểm.

Hoàng Phúc-Thoibao.de