Quyết định khởi tố và bắt tạm giam Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 đã tạo nên những dư chấn lớn trong dư luận xã hội.
Vụ án không chỉ dừng lại ở sai phạm của cá nhân tác giả khi bị cáo buộc hạ thấp, tầm thường hóa và xuyên tạc lịch sử về các lãnh tụ cách mạng, gây hệ lụy sai lệch nhận thức cho giới trẻ.
Những diễn biến này đã bóc trần những khoảng trống và sự lỏng lẻo đến mức “khó tin” trong hệ thống quản lý tư tưởng, cũng như công tác xuất bản của báo chí chính thống tại Việt Nam.
Từ đó, công luận đã đặt ra một đòi hỏi về việc cần phải làm rõ, và xem xét trách nhiệm của những người đứng đầu các cơ quan truyền thông, báo chí. Cụ thể là, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều.
Xét về bản chất, nhiều ý kiến từ giới quan sát chính trị, theo Đại tá nhà báo Trần Nhung, cựu Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh, đã thẳng thắn cho rằng: biện pháp bắt giam đối với ông Nguyễn Thành Nam là quá nặng nề.
Thay vào đó, cần một cách tiếp cận mở, nhân văn và đối thoại thiện chí ngay với tác giả khi phát hiện dấu hiệu sai lệch về phương pháp luận, và có thể đã ngăn chặn được hậu quả nghiêm trọng.
Nhất là khi nhiều cán bộ có trách nhiệm quen biết đã xác nhận ông Nguyễn Thành Nam có thái độ tôn kính lãnh tụ Hồ Chí Minh thực sự chứ không chủ đích chống phá chế độ.
Tuy nhiên, vẫn theo nhà báo Trần Nhung, điều đáng lưu ý hơn cả là việc để ông Nam tự do phát ngôn kéo dài và cho xuất bản một tác phẩm gây tranh cãi lớn là hệ quả của một chuỗi buông lỏng quản lý kéo dài nhiều năm.
Theo đó, trước hết là trách nhiệm từ Tập đoàn FPT, đã buông lỏng công tác quản lý chính trị tư tưởng đã để một cựu lãnh đạo cao cấp của mình hoạt động “tự do” mà không có sự nhắc nhở, để rồi khi sự việc đổ vỡ, thì ban lãnh đạo lại lập tức phủi sạch mối liên hệ là thái độ vô trách nhiệm.
Nghiêm trọng hơn, việc cuốn sách “Chuyện với Thanh” đã được các cơ quan quản lý chính thức cấp phép, và quảng bá rộng rãi liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, mà lớn nhất thuộc về Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều.
Đây không phải lần đầu tiên ông Thiều đối mặt với các chỉ trích về việc quản lý chính trị tư tưởng. Trước đó, ông Thiều từng gây tranh cãi khi đề xuất vinh danh tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” từng làm xôn xao lớn trong công luận.
Lần này, sự cổ vũ và tạo điều kiện để quảng bá một tác phẩm bị cơ quan điều tra xác định là vi phạm pháp luật cho thấy một lỗ hổng lớn trong năng lực thẩm định của người đứng đầu Hội Nhà văn Việt Nam.
Chưa hết, cú “thủng lưới” tập thể này còn kéo theo nhiều cơ quan báo chí trực thuộc Ban Chấp hành trung ương, đỉnh điểm là Báo Nhân Dân, và Quân Đội Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN cũng như Quân ủy Trung ương.
Nghiêm trọng hơn, theo giới quan sát, việc các phóng viên báo chí vô trách nhiệm không chịu đọc kỹ tác phẩm “Chuyện với Thanh”, chỉ nghe theo những lời giới thiệu hoa mỹ của tác giả để đăng bài ca ngợi sau lễ ra mắt hoành tráng của cuốn sách.
Để rồi, họ phải vội vã gỡ bài kèm vài dòng cáo lỗi sau khi bị dư luận xã hội phản ứng mạnh mẽ, càng cho thấy sự non yếu về bản lĩnh chính trị của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, là người cần được xử lý kỷ luật một cách thích đáng và minh bạch.
Công luận thấy rằng, một chiến dịch chấn chỉnh ý thức hệ sẽ không thể coi là triệt để nếu hệ thống chính trị chỉ trừng phạt người viết sách mà bỏ qua trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan quản lý báo chí và xuất bản.
Trà My – Thoibao.de










