Việc bắt giữ Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam vì cuốn sách „Chuyện với Thanh“ đang tạo nên một làn sóng ngược đầy trớ trêu. Càng cấm đoán, thiên hạ lại càng lùng sục, tò mò tìm đọc về chuyến „phượt“ cứu nước lịch sử.
Nhưng nực cười thay, nếu anh Nam bị xích vì dùng từ ngữ thô thiển tả thực, thì tại sao Giáo sư Hoàng Chí Bảo – người công khai kể chuyện Bác „bùng tiền“, lừa ký hợp đồng viết chữ thư pháp chống Pháp rồi „cao bay xa chạy“ khiến ông chủ gốm người Pháp phá sản – lại vẫn nhởn nhơ rao giảng đạo đức?
Một bên tả thực bị khép tội phỉ báng, một bên tô vẽ hình tượng vô tình biến vĩ nhân thành kẻ lừa đảo lưu manh, dối trá xuyên quốc gia thì lại được tung hô. Sự thiên vị, „nhất bên trọng, nhất bên khinh“ của bộ máy công quyền không chỉ bộc lộ sự lúng túng trong quản lý tư tưởng mà còn tự tay bôi bẩn hình tượng họ muốn bảo vệ. Cấm đoán sai lầm chính là cách nhanh nhất để biến một tác phẩm bình thường thành vũ khí sắc bén phơi bày sự thật. Muốn công bằng và nghiêm minh? Hãy nhốt chung cả hai vào lồng sắt đặt cạnh Lăng để cùng ăn năn hối cải!










