Phát ngôn chính thức từ Phòng An ninh đối ngoại Công an Thành phố Đà Nẵng ngày 28/5/2028 liên quan đến vụ bắt giữ hai nghi phạm người Samoa trong vụ nổ súng tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đang đẩy cuộc khủng hoảng truyền thông của ngành Công an vào một bước ngoặt mới.
Đây được xem là sự phản hồi mang tính hệ thống đầu tiên nhằm dập tắt các cáo buộc về việc “nhận vơ công lao, hay cướp công” của Cảnh sát thành phố Sihanoukville của Campuchia.
Công an Đà Nẵng giải thích rằng truy bắt tội phạm xuyên quốc gia đến tương trợ tư pháp là một quy trình tố tụng phức tạp…, đồng thời khẳng định việc báo chí trong nước đưa tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp bắt đối tượng là hoàn toàn chính xác.
Tuy nhiên, giới quan sát và mạng xã hội vẫn khẳng định rằng, những nỗ lực “thanh minh, thanh nga” này vẫn sa vào lối mòn đánh tráo khái niệm, với mục đích nhằm lấp liếm việc thiếu tôn trọng sự giúp đỡ từ Cảnh sát Campuchia
Điều đó, không thể che lấp được bài học đắt giá về sự liêm chính thông tin mà cả lực lượng Công an, cũng như hệ thống truyền thông của nhà nước đang phải trả giá đắt.
Điều đáng chú ý, là cách thức Công An Việt Nam cố tình đồng nhất hành vi “tham gia từ khâu đầu tiên” với việc “trực tiếp bắt giữ” 2 can phạm Samoa trên lãnh thổ Campuchia – một quốc gia có chủ quyền độc lập là điều cực kỳ vô lý.
Chưa hết, theo lập luận của phía Công an Việt nam, nếu không có công tác điều tra, và thông báo vằng văn bản kịp thời từ phía Việt Nam, thì Cảnh sát Campuchia sẽ không thể khống chế đối tượng. Và do đó, việc ghi nhận chiến công xuất sắc cho Công an TP. HCM là hoàn toàn hợp đạo lý.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở sự thiếu sòng phẳng ngay từ đầu khi các bản tin của báo chí Việt Nam đều mô tả vị trí bắt giữ nằm ở “khu vực giáp biên giới”, thay vì thừa nhận nghi phạm phải nhờ lực lượng Cảnh sát Campuchia tại Sihanoukville bắt giữ.
Sự mâu thuẫn thông tin giữa việc báo chí Campuchia ca ngợi lực lượng của họ phá án và báo chí Việt Nam lại cố ý “độc diễn” chiến công của tướng Mai Hoàng đã làm tổn thương “nghiêm trọng” tính liêm chính báo chí.
Điểm đáng nói không chỉ nằm ở chỗ công an Việt Nam, với tư duy ham thành tích, và không muốn thừa nhận sự giúp đỡ của cảnh sát nước bạn, đã kiến Thông tấn xã Campuchia phải phát hành thông cáo báo chí bằng Tiếng Việt để cảnh báo.
Việc cơ quan Công an Đà Nẵng phải đưa ra phép so sánh khiên cưỡng với hành động bắt người của Mỹ tại Venezuela để biện minh cho sự việc này càng cho thấy sự “bế tắc” không lối thoát của Công An Việt Nam.
Scandal truyền thông này là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho cỗ máy tuyên truyền một chiều của chính quyền Việt Nam đang ngày càng bất lực trước sự bùng nổ của kỷ nguyên thông tin mở toàn cầu.
Nếu lực lượng Công an và truyền thông nhà nước tiếp tục duy trì giọng điệu lấp liếm và né tránh, ép buộc công chúng phải tin vào những thông tin mập mờ thay vì bằng các dữ liệu minh bạch, thì uy tín của họ sẽ tiếp tục bị bào mòn bởi các phản ứng ngược từ dư luận.
Khả năng diễn biến tiếp theo của vụ án 2 sát thủ Samoa, là sự hoài nghi của người dân và nó sẽ lan sang tất cả các thành tích phá án khác trong tương lai của Công An Việt Nam, và biến những chiến công có thật thành điều giả tạo.
Công luận đặt câu hỏi, đến bao giờ Bộ Công An và các cơ quan báo chí ở Việt Nam mới học được sự liêm chính để nhìn nhận hợp tác quốc tế một cách ngang hàng và sòng phẳng trên tinh thần cầu thị?
Họ cần ý thức được rằng, việc dũng cảm chia sẻ công lao một cách sòng phẳng với Cảnh sát nước bạn không hề làm mất đi khả năng phá án cao của Công an Việt Nam.
Mà ngược lại, chính sự lập lờ và tư duy tranh công thiếu liêm chính mới là thứ đang bóp nghẹt niềm tin thực chất của công chúng vào công lý.
Trà My – Thoibao.de










