Việc Mỹ chính thức truy tố Raúl Castro cùng hàng loạt cựu quan chức Cuba đã giáng một đòn chí mạng vào giấc mơ „hạ cánh an toàn“ của giới cầm quyền độc tài. Suốt bao năm qua, công thức vàng vẫn được rỉ tai nhau: vơ vét tài sản trong nước, tuồn tiền ra nước ngoài, rồi ung dung đưa con cái sang Mỹ, Canada hay châu Âu để xây dựng „tổ ấm dự phòng“. Họ ngỡ rằng khi rời xa chiếc ghế quyền lực, quá khứ đẫm máu hay những tài sản bất minh sẽ tự động bốc hơi theo thời gian.
Thế nhưng, thực tế là một cái tát lật mặt. Vụ bắt giữ cựu phi công quân sự Cuba Luis Raúl González ngay trên đất Mỹ sau hàng chục năm ẩn mình là minh chứng hùng hồn. Thời gian không phải là liều thuốc xóa tội, và tiền bạc cũng chẳng thể mua nổi sự quên lãng của công lý quốc tế.
Với các đạo luật như Magnitsky và hệ thống phòng chống rửa tiền toàn cầu, chiếc lưới bủa vây đang ngày càng siết chặt. Những kẻ từng tự đắc nghĩ mình đã thoát nạn bỗng bàng hoàng nhận ra tài sản có thể bị đóng băng, visa bị hủy, và hồ sơ tội ác bị đào bới lại bất cứ lúc nào. Chuyến bay trốn chạy sang xứ tự do hóa ra không dẫn đến bến đỗ thiên đường, mà lại là đường bay thẳng vào phòng thẩm vấn. „Hạ cánh an toàn“ giờ đây chỉ là một trò đùa ảo tưởng của những kẻ ảo vọng quyền lực!










