Sự hung hãn của bầy nô lệ tư tưởng trên không gian mạng.

Ngày Tự do Báo chí Thế giới biến thành một đấu trường nực cười trên mạng xã hội Việt Nam khi Đại sứ quán Bỉ và Hà Lan nhắc đến cái tên Phạm Đoan Trang. Một bài đăng tôn vinh quyền tự do ngôn luận bỗng chốc trở thành „túi cát“ cho những thuật toán yêu nước cực đoan xả giận. Thật châm biếm khi những đại diện ngoại giao đến từ những quốc gia văn minh nhất thế giới lại bị dạy bảo về cách làm „ngoại giao“ bởi những tài khoản nặc danh vốn chỉ quen với tư duy một chiều.

Cảnh tượng một „đàn bò“ trực tuyến hùng hổ lao vào „húc“ trang fanpage của một quốc gia chủ quyền chỉ vì họ dám khẳng định những giá trị nhân văn cơ bản là một sự phơi bày đau đớn về lỗ hổng tri thức. Họ dùng quyền tự do Internet – thứ mà các quốc gia phương Tây góp công kiến tạo – để mạt sát chính những người bảo vệ quyền được nói của họ. Khi một tài khoản dẫn link từ Cục An ninh mạng để gắn mác „phản động“ cho một đại sứ quán, đó không còn là tranh luận, mà là sự tê liệt hoàn toàn của tư duy độc lập.

Đây là minh chứng cho một thế hệ „người mẫu“ được lập trình để dị ứng với sự thật. Họ coi việc giam giữ nhà báo là chuyện đương nhiên và coi tiếng nói quốc tế là sự can thiệp. Một trận cười ra nước mắt: trong khi các đại sứ quán cam kết bảo vệ quyền được biết của con người, thì một bộ phận công dân lại tự nguyện bịt mắt, bịt tai và hăng máu tấn công bất kỳ ai dám thắp lên một ngọn nến trong đêm tối của thông tin độc quyền.

https://www.facebook.com/share/p/18e4MYgMv5/