Nếu đề xuất biến công an và cán bộ thành „luật sư công“ đi vào đời sống, thì việc duy trì các trường đại học Luật bỗng trở thành một sự lãng phí ngân sách khủng khiếp. Tại sao phải tốn 4-5 năm rèn luyện tư duy phản biện, học về quyền con người và sự độc lập tư pháp, khi mà kết quả của mọi vụ án vốn đã được định đoạt trong một „quy trình khép kín“ đầy tình đồng chí?
Đây chính là sự „đồng nhất hóa tuyệt đối“: luật pháp không phải để bảo vệ lẽ phải, mà là công cụ để hợp thức hóa mọi sai lầm của hệ thống. Đóng cửa trường Luật lúc này là một bước đi „logic“, vì chẳng ai cần một luật sư thực thụ khi mà mọi vai diễn từ cầu thủ đến trọng tài đều đã được biên chế vào cùng một đội.
Biến công an thành luật sư là nhát dao cuối cùng đâm vào t.ử hu.yệt của sự công bằng. Khi cái cân công lý nằm gọn trong túi áo của những người cầm s.úng, thì tòa án chỉ còn là một sân khấu hài kịch rẻ tiền. Công lý lúc này không còn là ánh sáng, mà là bóng tối bao trùm lên thân phận dân đen, những người giờ đây khi ra tòa chỉ có thể cầu nguyện rằng „vở kịch“ của mình sẽ kết thúc bằng một bản án nhẹ nhàng thay vì một sự thật nghiệt ngã bị chôn vùi.










