Những “hạt sạn” trong quản lý Khoa học Công nghệ của Thủ tướng Lê Minh Hưng?

Chính trường Việt Nam đầu năm 2026 đang chứng kiến một sự dịch chuyển cấu trúc chưa từng có tiền lệ. Khi vai trò của các cơ quan nghiên cứu và quản lý Khoa học Công nghệ đã bị đẩy vào một vòng xoáy mới. 

Trong khi Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa nhậm chức với kỳ vọng về một nội các kỹ trị, cho một giai đoạn phát triển mới. Thì những quyết định gần đây của ông Tô Lâm đang có dấu hiệu “lấn lướt” các giá trị chuyên môn thuần túy. 

Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 14 kết thúc. Giới Khoa học và Công nghệ trong nước đang đi từ cú sốc này đến cú sốc khác, khi chứng kiến những biểu tượng của tri thức bị thay đổi bản chất vận hành.

Cú sốc đầu tiên phải kể đến việc chuyển giao hai Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, và Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam từ sự quản lý của Chính phủ sang trực thuộc và do Ban Đảng điều khiển. 

Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi về mặt “hộ khẩu”, mà là dấu hiệu cho thấy sự mong muốn kiểm soát trực tiếp lĩnh vực tri thức và tư tưởng của người đứng đầu của Đảng ở mức độ cao nhất. 

Chưa hết, mới đây Thủ tướng Lê Minh Hưng lại giao cho Bộ Công an làm Cơ quan Thường trực – Ban Chỉ đạo của Chính phủ về Khoa học Công nghệ, và chuyển đổi số thay vì Bộ Khoa học và Công nghệ như trước đây, đã thực sự gây rúng động. 

Nhiều ý kiến cho rằng, dù văn bản do Thủ tướng ký, nhưng tư duy đằng sau quyết định này là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, vốn là người đang nỗ lực đưa mô hình quản trị an ninh vào mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát bức xúc và cảm sự thấy “khôi hài” nhất chính là sự xuất hiện của các nhân vật tư vấn từ hải ngoại vào “Hội đồng Tư vấn và Tổ Giúp việc cho Thủ tướng” về Khoa học Công nghệ. Điều đó, đã bộc lộ những “hạt sạn” khó chấp nhận của Tân Thủ tướng kỹ trị Lê Minh Hưng. 

Theo giới chuyên gia, các nhân vật này dù có bằng cấp quốc tế, nhưng bị giới chuyên môn đánh giá là thiếu “thực tiễn” công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Sự thiếu hụt kinh nghiệm thực tiễn tại các tập đoàn công nghệ lớn sẽ khiến những lời tư vấn của họ trở nên xa rời thực tế.

Nghiêm trọng hơn, việc để các chuyên gia hải ngoại nắm giữ vai trò cố vấn “độc quyền” cho Tân Thủ tướng, trong khi gạt bỏ đội ngũ trí thức trong nước đang gây ra những lo ngại về “chủ quyền” chính sách quốc gia của Việt nam. 

Trong khi, các ban chỉ đạo cấp Trung ương và Chính phủ thường ra quyết định dựa trên báo cáo của các nhóm tư vấn này. Khi những người này không am hiểu các chính sách đặc thù của Việt Nam, và trở thành người “mớm lời” cho các lãnh đạo cấp cao sẽ là hết sức nguy hiểm. 

Đó là chưa kể đến rủi ro về an ninh thông tin và đánh cắp dữ liệu từ nội bộ – khi để những nhân vật có mối liên hệ với nước ngoài thâm nhập vào tầng sâu của quá trình ra quyết định.

Theo giới phân tích quốc tế, sự nhiệt huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực chuyển đổi số có thể là tín hiệu tốt.

Nhưng cách thực hiện thông qua một đội ngũ đã bị “an ninh hóa” ở mức cao và một đội ngũ tư vấn “lạc nhịp” đang tạo ra một nghịch lý lớn trong lĩnh vực quản lý tri thức. 

Trong khi, Khoa học và Công nghệ cần một môi trường tự do, minh bạch và dựa trên năng lực thực tiễn chứ không phải là sự áp đặt hành chính. 

Nếu Thủ tướng Lê Minh Hưng không sớm nhận ra những “hạt sạn” này để điều chỉnh, ván cờ đổi mới sáng tạo của Việt Nam có nguy cơ tụt hậu về công nghệ lõi và sự xói mòn lòng tin của giới trí thức chân chính trong nước. 

Tương lai của nền Khoa học và Công nghệ Việt nam sẽ đi về đâu khi „bộ não“ tham mưu lại là sự kết hợp giữa tư duy kiểm soát an ninh và những góc nhìn thiếu thực tế từ bên kia đại dương?

Trà My – Thoibao.de