An ninh hậu Đại hội 14 và câu hỏi về vai trò của Bộ Hưng Yên trước các hiểm họa tiềm ẩn?

Đêm ngày 18/2/2026 – tức mùng 2 Tết Bính Ngọ, một vụ nổ kinh hoàng tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khiến 10 người bị thương và nghi phạm sau đó được tìm thấy đã tử vong trong tư thế treo cổ. 

Sự kiện chấn động này không chỉ phơi bày sự băng hoại trong mối quan hệ gia đình mà còn đặt ra những dấu hỏi nghiêm trọng về lỗ hổng trong quản lý vật liệu nổ, và hiệu quả thực chất của bộ máy an ninh đang ngày càng phình to tại Việt Nam.

Theo giới quan sát, việc một cá nhân có thể sở hữu và sử dụng thuốc nổ để tấn công sát thương hàng loạt người thân ngay trong dịp cao điểm an ninh Tết là một thất bại khó bào chữa của ngành Công an. 

Trong nhiều năm qua, đặc biệt là sau Đại hội 14, Bộ Công an đã không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng, với mạng lưới nhân sự an ninh và tình nguyện viên bán vũ trang dày đặc. 

Theo ước tính, tỷ lệ giám sát tại Việt Nam hiện đạt mức trung bình: một nhân sự của ngành công an chỉ quản lý khoảng 7 người dân, là một con số áp đảo so với nhiều quốc gia trong khu vực. 

Tuy nhiên, thảm kịch tại Nghi Sơn đã bóc trần một nghịch lý cay đắng: sự hiện diện dày đặc của lực lượng sắc phục không tỷ lệ thuận với mức độ an toàn cho cộng đồng.

Công luận đặt câu: tại sao với mạng lưới giám sát được quảng bá là dày đặc tới mức con Ruồi “cũng không bay lọt”, từ công an xã đến lực lượng an ninh cơ sở, mà một vụ chuẩn bị tấn công bằng vật liệu nổ lại không được phát hiện và ngăn chặn từ sớm? 

Vụ nổ tại Thanh Hóa là lời cảnh báo đanh thép cho thấy an ninh quốc gia phải được xây dựng trên năng lực quản trị khoa học, chứ không phải từ các mệnh lệnh hay sự áp đặt quyền lực. 

“Kỷ nguyên mới” mà ông Tô Lâm đang hứa hẹn sẽ khó lòng mang lại sự bình yên nếu bộ máy Công an tỏ ra vô trách nhiệm, và bất lực trước những mầm mống chết chóc đang lẩn khuất ngay trong lòng các khu dân cư.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de