Quy định mới của Ban Bí thư cấm thế chấp, cầm cố thẻ Đảng viên nghe thì như “siết kỷ luật”, nhưng thực chất là một lời thú nhận: trong lòng hệ thống đã mọc lên một thị trường tín dụng đen chỉ dành cho “tài sản chính trị”. Bởi nếu thẻ Đảng chỉ là miếng nhựa định danh, ai rảnh mà đem đi cầm? Và ai dại gì nhận cầm?
Thẻ Đảng ở đây không phải giấy thông hành, mà là cổ phiếu quyền lực: người mang thẻ thế chấp không phải vật, mà là uy tín tổ chức và mạng quan hệ phía sau. Chủ nợ nhận vì họ cầm “chuôi”: chỉ cần dọa bêu tên, báo cáo, hoặc dựng scandal là đủ bóp nghẹt con đường quan lộ. Tài sản đảm bảo không nằm trong két sắt, mà nằm ở sinh mạng chính trị.
Và khi “bong bóng” vỡ thì ai trả? Không có tòa nào xử, chỉ còn hai kịch bản: hoặc tổ chức phải âm thầm “đỡ” để tránh vỡ mặt tập thể; hoặc thẻ biến thành công cụ tống tiền, ép ký duyệt sai phạm để có tiền chuộc lại danh dự. Lệnh cấm vì thế giống một cuộc đảo nợ chính trị: kéo quyền kiểm soát cán bộ khỏi tay những chủ nợ vô hình. Cấm đăng mạng xã hội cũng không phải giữ “hình ảnh”, mà là chặn việc khoe hàng, rao bán quan hệ. Khi niềm tin đã đem đi cầm cố, mất không chỉ là tiền — mà là thứ hệ thống sống nhờ: sự trung thành.
Chân dung lãnh đạo










