Tại sao hàng loạt cách chính sách của Tô Lâm hậu Đại hội 14 bị phản đối dữ dội?

Ngay sau khi Đại hội 14 kết thúc với sự thâu tóm quyền lực tuyệt đối của phe Công an, xã hội Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng bất bình chưa từng có với các chính sách mới về phát triển kinh tế. 

Từ cú sốc Nghị định 46 làm tê liệt chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu trong dịp Tết Nguyên đán. Mới nhất theo báo Tuổi trẻ, người dân Vĩnh Long đổ xô đi xin xác nhận nguồn gốc cây cảnh vì sợ bị Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt vì hàng hóa không có xuất xứ. 

Theo giới quan sát, trong một môi trường chính trị mà các văn bản luật thường xuyên và có hiệu lực “ngay tắp lự” như Nghị định 46 sẽ tạo là tâm lý bất ổn thường trực. 

Điều đó sẽ dẫn đến niềm tin vào tính minh bạch của các chính sách đã chạm đáy, người dân buộc phải chọn phương án phòng thủ cực đoan nhất để bảo vệ nồi cơm của gia đình. 

Nguồn cơn của sự phản kháng dữ dội này nằm ở lối tư duy quản trị mang tính áp đặt và thiếu sự tham vấn xã hội của một thể chế mang đậm sắc công an trị. 

Các chính sách mới hậu Đại hội 14 đang cho thấy một xu hướng: ưu tiên bảo vệ lợi ích của phe Công an và tạo ra các rào cản để CSGT “tận thu” hơn là phụng sự phát triển. 

Việc ép người nông dân ngay trong mùa kinh doanh Tết, hay việc CSGT chờ chực chờ xử phạt người mua bán với mức phí cao ngất ngưỡng, đã biến lực lượng bảo vệ trật tự thành đối tượng gây ra sự sợ hãi và bất ổn.

Một nhà nước thực sự “của dân, do dân và vì dân” không thể vận hành bằng cách dùng bộ máy cảnh sát nhăm nhe đe dọa người dân trên từng mét vuông đường phố. 

Sự lạm quyền và thiếu thấu cảm trong các chính sách mới của ông Tô Lâm đang đẩy khối kinh tế tư nhân và tầng lớp tiểu thương vào thế đường cùng.

Một “Kỷ nguyên mới” không thể thành công nếu nó được xây dựng trên sự kiệt quệ về niềm tin và sự phá sản về sinh kế của tuyệt đại đa số quần chúng.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de