Ngày 23/1/2026, Đại hội Đảng lần thứ 14 đã bế mạc sau 5 ngày làm việc khẩn trương, đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong cấu trúc quyền lực chính trị tại Ba đình.
Kết quả bầu cử đã cho thấy đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm đã tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối 180/180 từ Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, củng cố vị thế độc tôn của ông trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2026-2031).
Tuy nhiên, điều gây chấn động với giới quan sát quốc tế không chỉ nằm ở sự ra đi của những nhân vật chủ chốt vốn được xem là không thân thiện với ông Tô Lâm, như Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Mà là sự trỗi dậy “vô tiền khoáng hậu” của nhóm cán bộ có gốc quê quán ở tỉnh Hưng Yên là đồng hương thân cận của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự thắng thế này càng trở nên rõ nét khi trong danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa mới, có tới 3 người gốc Hưng Yên.
Lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng CSVN, Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 đã có sự hiện diện áp đảo của 20 ủy viên chính thức đều là người Hưng Yên.
Đây không chỉ là một sự trùng hợp về địa lý, mà phản ánh một sự sắp xếp nhân sự có chủ đích của ông Tô Lâm, khi các vị trí trọng yếu nhất của hệ thống chính trị đều nằm trong tay nhóm quyền lực mang tên Bộ Hưng yên.
Danh sách 20 nhân vật quyền lực này bao gồm những cái tên đứng đầu các cơ quan kiểm soát bảo vệ pháp luật, an ninh và thủ đô Hà nội, tiêu biểu như: Tô Lâm, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Tiến.
Việc một địa phương chiếm tỷ lệ áp đảo trong bộ máy quyền lực cao nhất, đã cho thấy trong cán cân quyền lực tại Việt Nam, nguyên tắc cân bằng vùng miền truyền thống sang sự tập trung quyền lực dựa trên lòng trung thành và nguồn gốc địa phương và lợi ích cục bộ.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de








