Khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa – Bộ Công an “thách thức Hiến pháp” bằng Điều 117 – một vở kịch còn hài hơn cả Stand-up

Ngày 17/11/2025, Bộ Công an Việt Nam long trọng thông báo quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của công dân Đức Lê Trung Khoa (nhà báo độc lập, hiện sống tại Berlin) với cáo buộc “Tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Nhà báo Lê Trung Khoa tại Đai hội báo chí châu Âu 15.11.2025 Brüssel, Bỉ.

Tình huống thật khó tin: một người mang quốc tịch Đức, cư trú tại Đức, viết bằng tiếng Việt trên trang cá nhân của mình tại Berlin — lại bị Hà Nội truy tố vì “chống Nhà nước”. Đây quả là một bước nhảy vọt của khoa học pháp lý: hình sự hóa xuyên biên giới mà không cần bị can hiện diện, không cần hành vi xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ cần… một bài viết trên mạng xã hội. Theo logic này, biết đâu ngày mai Việt Nam có thể khởi tố cả Tổng thống Mỹ nếu ông ấy lỡ đăng một dòng tweet không hợp ý?

Điều 117 — vốn bị cộng đồng quốc tế xem như “chiếc bao tải pháp lý” dùng để trù dập mọi tiếng nói khác biệt — nay được nâng cấp thành thứ “vũ khí ngoại giao hạt nhân”. Khởi tố một công dân Đức, đang sống tại Đức, được bảo hộ bởi luật pháp Đức và các công ước quốc tế, là một nước đi khiến người ta phải thốt lên: Bộ Công an thật sự rất sáng tạo… theo một cách đặc biệt khó hiểu.

Trong khi Hiến pháp, Điều 25 khẳng định quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của công dân, thì cách hành xử của cơ quan công quyền lại như thể đang nói: “Có quyền đấy, nhưng chỉ được sử dụng trong khung Điều 117 thôi!”

Trớ trêu hơn, quyết định này chẳng khác gì một chiến dịch truyền thông miễn phí dành cho chính người mà họ muốn bịt miệng. Chỉ trong vài giờ, báo chí Đức, châu Âu, Mỹ đồng loạt đưa tin; các tổ chức nhân quyền lại có thêm một ví dụ điển hình để phân tích về “nhà nước pháp quyền XHCN kiểu Việt Nam”. Có lẽ Bộ Công an không ngờ rằng họ vừa vô tình tài trợ một chiến dịch PR hiệu quả hơn cả những dự án truyền thông đắt đỏ.

Và rồi, hiệu ứng ngược bắt đầu: càng khởi tố, ông Lê Trung Khoa càng nổi tiếng; càng bắt bớ, tiếng nói bất đồng càng lan xa. Câu ví von dân gian như thể sinh ra cho hoàn cảnh này: “Dao chém xuống nước, nước chảy mạnh hơn.” Càng mạnh tay, làn sóng đòi tự do ngôn luận càng lan rộng — từ Berlin đến Paris, sang cả bờ bên kia Đại Tây Dương.

Thật khó không bật cười trước một cách hành xử vừa vụng về vừa phản tác dụng, đến mức biến chính cơ quan quyền lực thành nhân vật trung tâm của một vở hài kịch chính trị. Nhưng có vẻ họ vẫn muốn tiếp tục diễn. Và khán giả quốc tế, dĩ nhiên, vẫn đang vỗ tay ầm ầm.

Hy vọng Bộ Công an sẽ còn cho ra đời nhiều “sáng kiến pháp lý” tương tự — để thế giới hiểu rõ hơn nữa về mô hình “nhà nước pháp quyền” mà Việt Nam đang vận hành.

Berlin, chắc đang mỉm cười.
Còn Hà Nội… có lẽ đang đỏ mặt.

Truyền hình nhà nước Việt Nam đưa tin hôm 17.11.2025

Luật sư. Nguyễn Văn Đài