Theo nguồn tin độc quyền từ các tờ như Reuters, MUC News và các nguồn tin “vỉa hè” đang xôn xao, có khả năng ông Tổng Bí Thư Tô Lâm cùng với đoàn tùy tùng dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức Triều Tiên vào khoảng tháng 10, đánh dấu lần đầu tiên sau gần 20 năm một lãnh đạo cấp cao Việt Nam đặt chân tới Bình Nhưỡng. Nếu thông tin này thành sự thật, thì đây không chỉ là một chuyến công du thông thường, mà là một “nước cờ” mang nhiều tầng ý nghĩa cả trong lẫn ngoài ĐCSVN.

Bối cảnh lịch sử của quan hệ Việt – Triều
Quan hệ Việt Nam – Triều Tiên có nền tảng từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và viện trợ lẫn nhau. Bình Nhưỡng từng dành sự ủng hộ chính trị và quân sự cho Hà Nội. Ngược lại, Việt Nam từng coi Triều Tiên là một trong những đối tác chiến lược về ý thức hệ.
Tuy nhiên, sau Đổi mới (1986), Hà Nội dần mở rộng quan hệ với phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các nước ASEAN, trong khi Triều Tiên ngày càng cô lập vì chương trình hạt nhân. Kể từ đó, quan hệ Việt – Triều ít nhiều rơi vào tình trạng lạnh nhạt. Việc Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm Bình Nhưỡng năm 2007 là nỗ lực khôi phục mối quan hệ, nhưng không tạo được nhiều đột phá.
Bước đi bất ngờ nhưng không phải ngẫu nhiên
Cần nhớ, lần gần nhất lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Triều Tiên là năm 2007, khi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức. Từ đó đến nay, quan hệ Việt – Triều tồn tại trên giấy nhiều hơn thực chất: không thương mại, không hợp tác lớn, chỉ duy trì mức ngoại giao xã giao tối thiểu theo kiểu “tình anh em xã hội chủ nghĩa”. Chính vì vậy, việc ông Tô Lâm lại chọn tới Bình Nhưỡng làm điểm đến trong thời gian này đã gây nhiều đồn đoán trong giới quan sát và người dân.
Ngoài ra nếu không tính việc lãnh đạo nước ta công du tới Triều Tiên mà nếu tính ngược lại thì lần cuối cùng lãnh tụ triều tiên sang thăm Việt Nam là lúc ông Kim Jong Un sang thăm Việt Nam để dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều vào hồi 2019 đến giờ, có nghĩa là đã quá “xa lắc, xa lơ” rồi, nhưng đó cũng không gọi là thăm theo “đúng nghĩa” mà chỉ gọi là “kết hợp” vì ông Kim Jong Un và ông Tổng Thống Mỹ Trump đến Hà Nội để dự hội nghị thượng đỉnh và đàm phán với nhau là chính.
Một số nguồn tin hành lang cho rằng, đây là nỗ lực của ông Tô nhằm khẳng định uy tín cá nhân, nhất là trong bối cảnh nội bộ ĐCSVN đang âm thầm phân chia lại quyền lực cho giai đoạn Đại hội XIV sẽ diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trong cuộc chạy đua khốc liệt đó, mỗi chuyến đi, mỗi cái bắt tay đều là tín hiệu gửi tới cả trong lẫn ngoài nước.
Triều Tiên cần gì ở Việt Nam?
Triều Tiên, vốn bị cô lập toàn diện, đang khao khát bất kỳ hình ảnh nào chứng minh họ “không đơn độc”. Một chuyến thăm cấp cao từ Hà Nội sẽ giúp Bình Nhưỡng có thêm lá bài ngoại giao trước Trung Quốc, Nga, và cả Hàn Quốc. Đặc biệt, việc một quốc gia ASEAN thân thiện với Mỹ nhưng vẫn giữ quan hệ với Trung Quốc như Việt Nam chọn đến Bình Nhưỡng sẽ được Triều Tiên tận dụng như một “bằng chứng sống” cho lập luận rằng họ vẫn còn cửa đối thoại trong khu vực.
Giới phân tích hải ngoại bình luận rằng, Triều Tiên không cần nhiều từ Việt Nam — không viện trợ lớn, không thương mại quy mô — cái họ cần là sự công nhận, là một chuyến công du để chứng minh Bình Nhưỡng vẫn hiện diện trên bản đồ chính trị thế giới.
Hà Nội tính toán gì?
Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang ở thế khó. Một mặt, Hà Nội muốn giữ quan hệ nồng ấm với Washington và Seoul, đặc biệt sau khi quan hệ Việt – Mỹ được nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Mặt khác, không thể làm phật lòng Bắc Kinh, nhất là khi Trung Quốc xem Triều Tiên là “vùng đệm chiến lược”.
Việc ông Tô Lâm thăm Bình Nhưỡng vì thế có thể được coi là một quân bài cân bằng: vừa gửi tín hiệu tới Trung Quốc rằng Việt Nam không nghiêng hẳn về phía Mỹ, vừa giữ khoảng cách để không bị quy kết là “cánh tay nối dài” của Bắc Kinh.
Nhưng đằng sau cũng có tính toán cá nhân: đối với một lãnh đạo từng gắn liền với ngành công an và được cho là có tham vọng củng cố quyền lực lâu dài, một chuyến thăm mang màu sắc ngoại giao “khác biệt” sẽ giúp tạo dựng hình ảnh một nguyên thủ bản lĩnh, độc lập, không sợ bị phương Tây soi xét.
Rủi ro không hề nhỏ
Tuy nhiên, “lá bài Triều Tiên” cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Thứ nhất, Mỹ và Hàn Quốc sẽ theo dõi sát sao mọi phát ngôn, mọi hình ảnh từ chuyến đi. Chỉ một tuyên bố lệch pha cũng đủ khiến Hà Nội bị nghi ngờ. Thứ hai, trong nội bộ, nhiều phe phái có thể nhân cơ hội này để công kích rằng ông Tô Lâm đang “đánh bóng cá nhân” hơn là phục vụ lợi ích chung.
Điều đáng chú ý là Reuters nhấn mạnh: hai nước không có quan hệ thương mại đáng kể. Nghĩa là, nếu có ký kết gì thì cũng chỉ dừng ở văn kiện mang tính biểu tượng. Điều đó khiến chuyến đi càng dễ bị dư luận xem là “màn trình diễn chính trị” hơn là ngoại giao thực chất.
Thông điệp ngầm?
Giới thạo tin hành lang ở Hà Nội thì bàn tán xôn xao trong mấy ngày nay trên mạng xã hội rằng, chuyến đi này có thể được dùng như “lá chắn” vì Tổng bí thư Tô Lâm muốn chứng minh mình đủ bản lĩnh để đưa Việt Nam vào thế đối thoại với cả những đối tác khó nhằn nhất, qua đó củng cố uy tín cá nhân trước thềm các quyết định nhân sự.
Cũng có luồng ý kiến cho rằng đây là sự thử nghiệm để Việt Nam tìm chỗ đứng riêng giữa các cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng căng thẳng: không muốn chỉ là “người đứng giữa Mỹ và Trung Quốc”, mà còn thử vai “người kết nối” giữa các quốc gia bị cô lập và cộng đồng quốc tế.
Dù mục đích cuối cùng là gì, nếu chuyến thăm thực sự diễn ra, nó sẽ lập tức đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của báo chí quốc tế. Nhưng như thường lệ, khi những câu hỏi lớn được đặt ra, câu trả lời lại thường nằm trong bóng tối của những phòng họp kín ở Ba Đình.
Trong chính trị, nhất là với các nhân vật như ông Tô Lâm, mỗi chuyến đi không bao giờ chỉ đơn giản là chuyến đi. Và Bình Nhưỡng lần này, có thể sẽ không chỉ là đích đến — mà còn là tấm gương phản chiếu những toan tính quyền lực phức tạp trong nội bộ ĐCSVN.
Bình Nhưỡng có thể muốn dùng chuyến thăm đó để tạo hình ảnh “địa chỉ ngoại giao quốc tế” giữa cô lập. Hà Nội có thể muốn nhấn mạnh tính độc lập trong lựa chọn chính sách đối ngoại.
Nhưng nếu mọi thứ chỉ ở mức “gặp gỡ lịch sử”, thì chính thông tin rò rỉ trước khi công bố mới là điểm nhạy cảm nhất: ai phía sau đã muốn lan truyền? Cơ quan nào đã tiết lộ? Đó vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi rất lớn.
Hoàng Nam – Thoibao.de