Hiện nay có 3 thế lực được xem là mạnh nhất. Số 1 là phe Tổng bí thư với lực lượng Hưng Yên làm quân chủ lực. Thứ nhì là phe Thủ tướng với lực lượng Thanh Hóa làm quân chủ lực. Thứ 3 là phe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với lực lượng quân đội trong Bộ Tổng tham mưu làm quân chủ lực. Nếu không có “quân tướng” hùng hậu, rất khó để tự chiến đấu tranh giành quyền lực.
Có thể nói, thế trận của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay là thế trận “thiên hạ chia 3”. Thế nhưng có vẻ như chỉ có ông Thủ tướng và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chấp nhận thế trận này còn ông Tổng bí thư vẫn không cam chịu, ông Tổng vẫn muốn tất cả thu về một mối.
Vụ bắt bớ nhắm vào dàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp sân sau được xem như là chiến dịch tổng tiến công của quân Hưng Yên nhằm vào quân Thanh Hóa.
Quân Thanh Hóa gồm 3 phần, phần ở địa phương gồm Bí thư, Chủ tịch và các quan chức chính quyền và cả doanh nghiệp sân sau của ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan). Phần địa phương đang được đẩy ra Trung ương tiếp sức cho Trung ương, đó là trường hợp Đỗ Trọng Hưng – Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương. Và cuối cùng là phần chốt ở Trung ương, mà cụ thể là trong Chính phủ.
Tại Trung ương, rất có thể Phạm Minh Chính với kế hoạch đưa Lê Thành Long vào Bộ Chính trị khả năng thành công rất cao. Tô Lâm vẫn chưa tìm ra cách hữu hiệu nào để chặn nước cờ này. Lê Thành Long mà vào Bộ Chính trị thì chức Phó Thủ tướng thường trực là mục đích tiếp theo. Nếu thành công, Chính phủ gần như nằm gọn trong tay Thanh Hóa.
Đỗ Trọng Hưng là mũi tên lợi hại. Cả ông Thủ tướng và cố vấn của nhóm Thanh Hóa – Tô Huy Rứa đang đẩy Đỗ Trọng Hưng ra Trung ương. Đáng nói hơn là mục đích của Phạm Minh Chính-Tô Huy Rứa là muốn Thanh Hóa nắm lấy Ban Tổ chức Trung ương qua đó Thanh Hóa cài người vào ngay trong “lãnh địa” của Hưng Yên. Có lẽ Tô Lâm nhận thấy nước cờ lợi hại này mà ra tay mạnh với ông Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng.
Ngày 15/9, các báo đồng loạt rút tin về việc Công an Thanh Hóa cấm Đỗ Trọng Hưng đi khỏi nơi cư trú. Đây là dấu hiệu cho thấy, Ban tuyên giáo dường như vẫn sợ thế lực Thanh Hóa từ Trung ương. Họ đăng tin là theo lệnh của phe Công an nhưng họ rút là sợ ai? Có lẽ Phạm Minh Chính vẫn còn đủ uy và quyền để kiểm soát thông tin truyền thông. Vì thế báo chí vội vã rút.
Còn kiểm soát được thông tin bất lợi cho phe mình, điều đó cho thấy Phạm Minh Chính và phe Thanh Hóa không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Tô Lâm muốn loại Phạm Minh Chính ra khỏi bàn cờ chính trị không phải là dễ. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi, liệu Tô Lâm có thực hiện được tham vọng là hạ được một lực lượng lớn trong thế “thiên hạ chia 3” hiện nay nay không?
Thế lực còn lại trong thế trận “thiên hạ chia 3” là thế lực của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Có lẽ Tô Lâm đang tạm hài lòng với những gì mà Hưng Yên đã đạt được trong Bộ Quốc phòng. Phan Văn Giang vào Tứ trụ, Nguyễn Tân Cương lên Bộ trưởng, đó chỉ là thành công tạm thời cho nhóm Phan Văn Giang. Quan trọng là tướng Nguyễn Hồng Thái-Hưng Yên được chọn vào vị trí Tổng tham mưu trưởng thay thế Nguyễn Tân Cương. Với thế trận này, có thể tương lai, Hưng Yên sẽ nắm Bộ Quốc phòng. Còn hiện nay, xem như trật tự đã định, quân Hưng Yên không thể tiến thêm được gì trong Bộ Quốc phòng.
Phạm Minh Chính là một đối thủ chính trị nặng ký của Tô Lâm. Với vụ AIC được khui từ năm 2022 mà Tô Lâm đánh mãi vẫn không làm được gì ông Thủ tướng. Cho nên khi ông Thủ tướng tiến hành xây dựng hệ sinh thái quyền lực cho mình dựa trên bộ khung người Thanh Hóa thì Tô Lâm không yên lòng.
Tô Lâm đánh mạnh vào phe Phạm Minh Chính, tuy nhiên rất có thể đến Đại hội 14, tình hình chính trị nội bộ Đảng Cộng Sản vẫn là thế “thiên hạ chia 3”
Hoàng Phúc-Thoibao.de