Lương Phó Chủ Tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hiện nay là 15,35 triệu đồng, phụ cấp chức vụ 2,34 triệu đồng. Vậy tính ra mỗi tháng, lương của một Phó Chủ tịch tỉnh là gần 17,8 triệu đồng tương đương 684 đô la Mỹ. Mức lương cực kỳ thấp so với một lao động được nắm vai trò lãnh đạo. Mức lương này chỉ bằng lương thợ xây làm toàn thời gian. Tuy nhiên, làm quan không bao giờ nghèo, đó là thực tế dân thấy rõ.
Với mức lương như thế nhưng ông cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng chi 7 triệu USD để đánh bạc. Số tiền này bằng 10234 tháng lương, bằng 853 năm tiền lương nếu ông quan chức này sống đến ngần ấy năm làm việc mà không chi tiêu đồng nào.
Không chịu kém cạnh, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức đánh bạc với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD bằng 512 năm tiền lương nếu ông này sống đủ lâu và không ăn không tiêu xài trên số tiền lương ấy. Như vậy chỉ tính riêng 2 ông quan hạng trung này thôi cũng có đến hơn ngàn năm tiền lương để đốt vào những trò đỏ đen mua vui.
Thật ra quan chức nào cũng giàu nhưng rất ít trong đó bị lộ. Khi quan chức bị lộ, người dân chỉ thấy một phần nào đấy trong khối tài sản khổng lồ của thành phần quan lại trong chế độ này. Họ đã dùng quyền lực ăn cướp tiền dân nên mới giàu đến như vậy.
Thật mỉa mai cho cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” khi mà Đảng Cộng Sản vẫn sản xuất ra hết thế hệ này đến thế hệ khác những quan chức như vậy. Đất nước nào vươn mình được với một bộ máy “sâu dân mọt nước” như vậy? Với thành phần quan chức như vậy?
Chưa thấy vươn mình đâu, nhưng với đầy rẫy thành phần quản lý như thế thì đất nước này nắm chắc một suất “cắm đầu” xuống vũng lầy thất bại.
Huỳnh Tú-Thoibao.de