PHẦN CUỐI: VƯƠNG TRIỀU “NHÀ TÔ” CHÍNH THỨC ĐĂNG CƠ.
Kể từ khi cụ Tổng Trọng âm thầm “rút phích” vĩnh viễn khỏi ván cờ quyền lực, chiếc ghế tứ trụ lập tức biến thành… ghế đẩu ba chân chông chênh giữa đại điện. Ai cũng thấp thỏm chờ chia vai mới, nhưng rồi phát hiện: chẳng còn vai nào – vở tuồng chỉ còn đúng một nhân vật chính.
Tô Lâm – ngài “phích điện quyền lực”, bước ra ánh sáng không cần nhạc nền, tay thì đã cắm sẵn dây. Không cần tranh cử, không cần khẩu hiệu – chỉ cần… đổi ổ.
Chỉ vài bước “điện giật nhẹ”, Tô Lâm ngồi trọn cả hai ghế: Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Phe cánh cắm đầy hệ thống: Mai Hoàng trấn giữ Công an Hồ Chí Minh, Lương Tam Quang làm Bộ trưởng, Tô Ân Xô tiếp tục làm loa phát thanh trung ương, Nguyễn Duy Ngọc điều phối nội vụ, còn Tô Long – hoàng tử đỏ – thì cắm thẳng vào Cục trưởng A01 như thể truyền ngôi bằng USB.
Thời Tô Lâm, đất nước không cần dân hiểu – chỉ cần dân im. Không cần minh bạch – chỉ cần “kín như bưng”. Mọi lời kêu gọi “phục vụ nhân dân” nay được thay bằng âm thanh rè rè của ổ cắm quyền lực. Cắm đúng phe thì sáng. Cắm sai ổ thì… cháy.
Lịch sử gọi giai đoạn này là “Tô quyền thịnh trị” – thời đại không chia quyền, không chia đèn, chỉ có một chỗ duy nhất được chiếu sáng. Còn ai dám lóe lên – sẽ lập tức bị… chập.
Tuấn Anh – Thoibao.de