Chế độ độc tài cộng sản không có đất đứng, thường phải ký sinh vào dân tộc, tôn giáo để tồn tại.
Lê Nin dùng thuyết Karl Marx, đáng ra theo chỉ dẫn tiếp nối các hình thái xã hội, lại kích động khối đông vô sản lật ngược trật tự, gây mâu thuẫn thiệt hại, làm đứt gãy lịch sử. ‘Trấn lột của kẻ trấn lột’ đã bất thiện từ đầu, ủ khuyết tật và đến lúc vỡ sập. Học theo, Hồ Chí Minh loại bỏ phong kiến thực dân tàn dư mục ruỗng thối nát, còn lại phải ‘đào tận gốc, trốc tận rễ’.
Ban đầu trắng tay thì liên kết, vững rồi loại bỏ tất cả. Khi còn hệ thống xã hội chủ nghĩa, luôn tung hô: vô địch ưu việt, bất diệt; nay im bặt. Tổng bí thư đến đảng viên thấp nhất không còn lý tưởng gốc, chỉ lừa ‘vận dụng sáng tạo lý luận trong hoàn cảnh mới’ để ‘lấy lại niềm tin’. Đã quá rõ sai lầm, nhưng khi dân dùng quyền tự do tư tưởng để phản đối, bị chụp tội tuyên truyền lật đổ chế độ.
Tuy vậy, nhận sai lầm lại lo sợ điều tồi tệ. Người Cộng Sản sợ cơn giận toàn dân bị đẩy vào các thời kỳ hy sinh và triệt tiêu động lực xã hội, sẽ khó tha thứ. Họ lo cơ đồ 80 năm sẽ trắng tay do ‘tự diễn biến’. Chuyển động lịch sử sẽ đào thải, không thế lực nào lôi kéo và không có đảng viên sa ngã. Ở môi trường méo mó toàn triệt, ‘sản phẩm con người’ chắc chắn sẽ như vậy.
Đảng Cộng Sản chỉ có thể tự cứu mình. Tổng bí thư tuyên bố ‘tôn trọng khác biệt’ thì rộng cửa cho đại diện các thành phần. Dân sẽ ủng hộ nếu đảng cam kết mạnh mẽ tự do tư tưởng, ngôn luận, biểu đạt ý kiến khác với Cộng sản. Càng độc tài, càng điểm nghẽn cơ chế, dẹp bế tắc này lại dựng rào cản khác. Nhìn sáp nhập hành chính, giảm nhân sự, tác động vào kinh tế tư nhân hiện nay đủ rõ.
Tôn trọng tự do tư tưởng là cơ sở đầu tiên để tất cả người Việt tin tưởng, bắt tay chấn hưng quốc gia dân tộc.
V.D