TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: 

PHẦN 2 – CHÍNH IM LẶNG, PHÚC MẤT DẠNG.

Khi ánh đèn sân khấu chính trị chỉ còn chiếu rọi lên một mình Anh Rừng – Tô Lâm, thì phần còn lại của “bộ tứ quyền lực” như hóa đá giữa vườn tượng sáp. Phạm Minh Chính – từng là “ông trùm đề án”, bậc thầy cải cách, người thích nói về tầm nhìn, chuyển đổi số và khát vọng vươn xa – nay chỉ còn lại một kỹ năng: nín thở và giả câm đúng lúc.

Chính không hẳn là khôn, chỉ đơn giản là biết sợ đúng thời điểm. Sự im lặng của ông không phải chiến lược cao siêu như sách binh pháp, mà là bản năng sinh tồn thời hoạn nạn.

Còn Nguyễn Xuân Phúc – vị “chủ tịch quốc dân” một thời, từng phê ký như lì xì ngày Tết cho đám đồng hương – giờ như bốc hơi khỏi trí nhớ hệ thống. Sau “sự cố F0, F1, F2” dây chuyền, ông bị đưa vào chế độ tàng hình. Không cáo biệt, không từ chức long trọng, không cả một lời chia tay cho ra dáng “nguyên thủ”. Đơn giản chỉ là mất dạng như chưa từng tồn tại.

“Bộ tứ quyền lực” vang bóng một thời? Hết rồi.Giờ còn mỗi một: Lâm. Không cần dọa, chỉ cần… đứng đó. Không cần chỉ đạo, chỉ cần… liếc mắt. Và trong ánh mắt đó là cả một thông điệp rành rọt: “Không hiểu thì… out!”

Khi kỷ nguyên của sự sợ hãi lên ngôi, thì quyền lực không cần lý do – chỉ cần sự im lặng của những kẻ đã từng hét ra lửa, nay rút vào bóng tối để chờ được yên thân, nếu còn thân để mà giữ.

Tuấn Anh – Thoibao.de