Trong ván cờ quyền lực đang đến hồi quyết liệt trước thềm Đại hội XIV, không giống như ông Võ Văn Thưởng, người vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm cho “hạ cánh an toàn” với lý do sức khỏe. Ngược lại, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vẫn bị xử lý liên tiếp và công khai.
Việc ông Huệ, dù đã chính thức rút khỏi vị trí lãnh đạo cấp cao nhưng vẫn bị ông Tô Lâm kỷ luật cảnh cáo vào tháng 11/2024, cũng như sự vắng mặt liên tiếp trong các sự kiện chính trị lớn của Đảng và Nhà nước gần đây, đã cho thấy dường như có một kế hoạch “hạ bệ có kiểm soát” từ ông Tô Lâm nhằm triệt tiêu ảnh hưởng của ông Huệ trong nội bộ của Đảng.
Theo giới thạo tin nhận định, do mức độ ủng hộ cao trong đảng mà ông Vương Đình Huệ từng đạt được trong quá khứ, đã khiến ông trở thành mối nguy hiểm “tiềm tàng” trong mắt Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ông Vương Đình Huệ từng là một chính khách được kỳ vọng cao, từng giữ các trọng trách trong hệ thống chính trị Việt nam. Trong thời gian là Chủ tịch Quốc hội, ông Huệ được cho là có ý định biến Quốc hội từ một cơ quan mang nặng tính hình thức trở thành nơi có thực quyền giám sát quyền lực Nhà nước.
Tuy nhiên, điều này đã khiến ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cảm thấy bị đe dọa. Không phải ngẫu nhiên mà ông Tô Lâm đã “ngấm ngầm” tái cơ cấu Quốc hội, đưa ông Lê Tấn Tới là người từ Bộ Công an là sang phụ trách Ủy ban Tư pháp. Hành động này được đánh giá là một cách kiểm soát “quyền lực” của Chủ tịch Vương Đình Huệ tại Quốc hội.
Theo giới thạo tin, việc tháng 10/2023, kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội cho thấy ông Huệ nhận được 437 phiếu “tín nhiệm cao”, trong khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ nhận được 329 phiếu “tín nhiệm cao” và tới 43 phiếu “tín nhiệm thấp”. Kết quả này cho thấy ông Huệ là đối thủ nặng ký trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ Đại hội 14.
Và đây chính là lý do buộc ông Tô Lâm tiến hành công cuộc “dọn đường” cho việc tiếm quyền trong đảng ngay cả khi ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa qua đời. Việc các lãnh đạo hàng đầu trong bộ máy Nhà nước, Quốc hội bị hạ bệ liên tiếp vào cuối năm 2023 đã cho thấy điều đó.
Cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần lượt xin từ chức, bị kỷ luật cảnh cáo và gần đây bị “điểm danh gián tiếp” trong Đại án Thuận An, đã cho thấy đây không chỉ là sự thất thế thông thường.
Mà đây là một bước đi chiến lược của ông Tô Lâm, để loại bỏ triệt để ông Huệ nhằm dọn sạch chướng ngại trên con đường củng cố quyền lực tuyệt đối sau Đại hội 14. Đặc biệt, khi ông Tô Lâm được cho là đang theo đuổi mô hình “nhất thể hóa” 2 chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước.
Tuy nhiên, động thái này cũng phản ánh sự dè chừng của Tổng Bí thư Tô Lâm đang lo ngại sự ảnh hưởng của ông Huệ trong Quốc hội vẫn còn âm ỉ và có khả năng phục hồi.
Việc gần đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ động trả Trung tướng Lê Tấn Tới về lại Bộ Công an đã cho thấy ông Mẫn đang nỗ lực xóa bỏ ảnh hưởng của ông Tô Lâm đối với Quốc hội, và dường như để phục hồi các di sản cũ mà ông Vương Đình Huệ để lại.
Giới quan sát cho rằng, ông Tô Lâm muốn triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của ông Vương Đình Huệ để tránh “đêm dài lắm mộng”, đặc biệt khi mà chính trường Việt Nam trước Đại hội 14 đang bước vào giai đoạn bất ổn và cạnh tranh khốc liệt nhất như hiện nay.
Sự cương quyết của ông Tô Lâm không để ông Huệ được “hạ cánh an toàn” đã cho thấy, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn lo ngại bất kỳ đối thủ nào còn ảnh hưởng trong Đảng có thể có thể gây khó khăn cho quyền lực của mình.
Với việc rắp tâm xóa bỏ ảnh hưởng của ông Vương Đình Huệ một cách công khai và triệt để, đã chứng tỏ cho thấy, đấu đá nội bộ tại Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn “quyết liệt” một sống một còn và không khoan nhượng.
Trà My – Thoibao.de