Ngày 13/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu”, giai đoạn 2. Đúng như dân gian đặt cho cái tên “công lý là diễn viên hài”. Và phiên phúc thẩm này cũng diễn ra đúng như vậy. Là trò diễn hại của cái gọi là “công lý” trong chế độ này. Các bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu” đều được đề nghị giảm án và chuyển “án treo”.
Được biết, vụ Chuyến bay giải cứu được quan chức ngành ngoại giao, ngành y tế và ngành hàng không quốc doanh toa nhau trấn lột. Trong cơn khốn khó, họ trấn lột chính đồng bào của mình bằng giá vé “cắt cổ” gấp từ 4 đến 5 lần giá thị trường lúc đó. Ước tính có khoảng 2 ngàn chuyến bay, mỗi chuyến họ thu lợi bất chính từ nạn nhân đến 2 tỷ đồng. Con số có thể ước lượng là 4000 tỷ đồng của khổ chủ bị một tập đoàn chính trị tham lam, bất nhân chia nhau đánh chén. Hành động này không đơn thuần là phạm pháp mà nó còn là một thứ tội ác, tội ác với chính đồng bào mình.
Vì sao người dân gọi ư pháp nước này bằng câu nói “công lý là diễn viên hài”? Bởi công lý ở xứ này không có công bằng, đằng sau những phiên tòa hình thức là thị trường mua án khổng lồ. Chính vì thế, quan chức làm thất ngàn tỷ hưởng án treo còn dân ăn cắp con vịt bị kêu án 7 năm. Nó không phải là một trò hề công lý là gì?
Các quan chức và các đối tượng thuộc sân sau của vụ chuyến bay giải cứu, sau khi đánh chén no nê khoản tiền 4000 tỷ, thì họ sẽ đủ tiền để chi cho bộ máy tố tụng để được kết án nhẹ. Trong khi đó, nạn nhân của họ không nhận được một xu tiền bồi thường. Đấy được gọi là công lý của cái gọi là “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.
Tất cả quan phán xét và quan đứng trước vành móng ngựa đều có lợi, chỉ có dân là mất trắng 4000 tỷ và chuốc lấy phiền phức.
Trần Thái Hưng-Thoibao