Từ 1925 đến 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ biên báo ‘Thanh niên’. Lợi dụng Pháp đưa xã hội dân sự đến An Nam (nhà nước, pháp luật, ngôn luận, hội đoàn…), cộng sản lấy báo chí kêu gọi chống Pháp.
Sau 1975, sách báo tự do đều là ‘đồi trụy phản động’, bị hủy đốt. Cả nước nghe, nhìn, tham gia… chỉ từ kênh thông tin và mô hình đoàn hội chế độ. Nhiều về số lượng để che đậy tiêu diệt đa dạng tư tưởng, loại trừ mọi biểu hiện phi Cộng sản, còn mỗi Mác – Lê lên ngôi vô địch ưu việt dẫn đường. Điều này gần giống nước mắm công nghiệp Nam Ngư tự dán nhãn đệ nhất đệ nhị, bất kể thương hiệu khác.
Nay 21/6 đến gần, tuyên giáo lại đề cao ‘Ngày Báo chí Cách mạng’. Cả 1.000 đơn vị truyền thông với hàng ngàn nhân sự vận hành, vừa giảm bỏ một số nhưng vẫn giữ độc quyền. Cấm ấn phẩm ngoài vào, tường lửa và chặn truy cập, xua 10.000 dư luận viên quấy phá. Chê đảng bị bắt cam đoan, gỡ bài đóng trang, phạt tiền, bỏ tù. Báo ‘chính thống’ đăng sự thật cũng bị gỡ bài và phạt. Dân ít xem ‘truyền thông đỏ’, có để đưa về trang cá nhân lên án hoặc comment vào báo ‘lề trái’ tự do biểu đạt ý kiến.
Báo chí cách mạng phục vụ đấu tranh. Nay đấu tranh bị ‘lùa chuồng’: chỉ phản biện với đảng – nhà nước, biểu tình trong hội trường, đi từng nhà rà từng người phân nắm đối tượng, đại biểu dân nhưng là nghị gật đảng. Bị ức chế ngôn luận và khó đối đầu bạo lực vũ trang, dân lùi về sau mặt trái xã hội dân sự: bất tuân, bất bạo động, không: nghe, thấy, ý kiến, tham gia… Sống còn của Cộng sản là bưng bít. Cứ thế toàn triệt leo lên hoành hành, quên rằng xuống khó hơn và không từ bỏ độc tài chỉ còn càng trên cao càng té đau.
V.D