Người dân không khỏi thắc mắc – và thật ra là cười ra nước mắt – khi thấy nhiều quan chức hô hào chống Mỹ, miệng hừng hực khẩu hiệu “bài ngoại”, “tự lực tự cường”, nhưng tay thì âm thầm nộp hồ sơ cho con cái… du học Mỹ, định cư Mỹ, thậm chí còn mua nhà ở California, Te xas để dưỡng già.
Chửi Mỹ nào là “đế quốc”, “can thiệp”, “lợi dụng nhân quyền”, nhưng chính những người chửi lại âm thầm chuẩn bị hộ chiếu xanh cho cả dòng họ. Đúng là: Chửi cho dân nghe, nhưng sống là phải theo Mỹ. Nghe thì đạo đức, yêu nước, nhưng sống thì thực dụng hết phần thiên hạ.
Những câu chuyện con ông A, cháu bà B, vợ ông C đang học ở Mỹ, Canada, Úc… không còn xa lạ gì. Trong khi dân nghèo vắt kiệt tiền cho một suất học bổng, thì quan to chỉ cần “vài hợp đồng” là con đã có chỗ ở tận Harvard, Stanford. Dân thì học “chống Mỹ cứu nước”, quan thì học cách “chống dân để cứu ghế”.
Càng chửi, càng giấu. Càng giấu, càng lòi. Cà khịa thế này thì có đau không? Có, nhưng đau đúng chỗ. Vì cái giả tạo và đạo đức giả thì xứng đáng bị soi – không bằng đèn thì bằng dân trí!
Nam Sơn – Thoibao.de