KÈN VANG, PHÁO NỔ… BỤNG DÂN THÌ ĐÓI

Kỉ niệm 50 năm giải phóng 30/04 – một dịp trọng đại, và cũng là một vở diễn hoành tráng. Diễu binh tưng bừng như phim Hollywood: đường phố sạch bóng, cờ hoa rợp trời, pháo hoa nổ rực trời đêm… nhưng giấc mơ rực rỡ ấy chỉ dành cho một nhóm người trên khán đài, phía sau rào chắn và ống kính truyền hình.

Ngân sách cho sự kiện không biết đã “bung nóc” bao nhiêu lần, chỉ biết sau lễ, xăng tăng, điện tăng, giá cả leo thang, còn lương thì vẫn đứng im như tượng đài năm xưa.

Lãnh đạo thì mỗi lần xuất hiện lại thêm một quốc tịch mới. Con cái học trường top trời Tây, nhà cửa phủ sóng từ châu Á sang châu Âu. Trong khi đó, người dân tiếp tục “cống hiến” bằng cách thất nghiệp, vay mượn, bữa cơm độn nhiều hơn gạo.

50 năm độc lập, nhưng giấc mơ cơm no áo ấm vẫn chỉ là lời hứa treo đầu ngọn cờ. Tổ quốc nhìn từ cửa sổ khoang thương gia chắc chắn khác xa với Tổ quốc từ mái tôn dột mưa và hóa đơn điện chưa trả.

Và sau cái bữa coi đã mắt đó thì sao?

Lạm phát tăng. Giá điện tăng. Giá nước tăng. Người thất nghiệp tăng. Người bán vé số tăng. Người nghèo tăng. Bệnh nhân nằm ghép ba trong bệnh viện cũng… tăng.

Chỉ có lòng tin là giảm. Và tiếng thở dài – thì chẳng cần ngân sách, vẫn vang đều khắp mọi miền.

Triều Mạc – Thoibao.de