Liên quan đến chủ trương tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính của nhà nước Việt nam, có nhiều ý kiến thấy rằng khả năng cao khó có thể đạt được kết quả như mong muốn.
Việc sáp nhập địa phương tỉnh, thành phố… là một vấn đề phức tạp, nên phải thận trọng tạo ra sự ổn định xã hội bền vững và lâu dài, trên cơ sở pháp lý vững chắc. Càng không thể tiến hành bằng tư duy “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Trên thực tế, trong 50 năm vừa qua, từ 1975 cho đến nay, Việt Nam đã trải qua 8 lần chia tách và sáp nhập tỉnh thành. Nhưng do sự vội vã, thiếu tính toán thận trọng của giới chức lãnh đạo nên tình trạng “khắc nhập, khắc xuất” các tỉnh, thành đã xảy ra thường xuyên.
Lần cuối cùng diễn ra vào năm 2008, khi quyết định để tỉnh Hà Tây nhập về thủ đô Hà Nội, và giữ con số 63 tỉnh, thành như hiện nay.
Trong khi, Việt nam và Trung quốc có nhiều điểm tương đồng về thể chế chính trị, Trong quốc với dân số khoảng 1,5 tỷ dân, với diện tích lớn gần gấp 30 lần. Nhưng họ chỉ có 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Điều đó đã cho thấy, bộ máy hành chính công ở Việt nam quá cồng kềnh, và chi tiêu đến 70% thu Ngân sách. Để thấy, chủ trương tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính của nhà nước Việt nam là điều hết sức cần thiết và cấp bách.
Tuy nhiên, mặt trái của nó là số lượng ghế ít đi, nhưng đuýt nhiều. Trong cơ chế thị trường hiện nay, ghế cũng là thứ có thể biến thành tiền, để chạy vào túi một vài ai đó nắm quyền lực cao nhất.
Theo giới phân tích, chủ trương tinh gọn hệ thống chính trị, cũng như yêu cầu bỏ cấp huyện là sự toan tính “nhất tiễn, hạ song điêu” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với mục đích củng cố quyền lực của cá nhân và phe cánh, đồng thời, nhằm loại bỏ các thế lực chống đối ở trong Đảng để củng cố vị thế quyền lực trước Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026.
Đây chính là lý do vì sao, ngày 11/3/2025, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, “Đây không phải là một sự thay đổi ngắn hạn để vài chục năm lại phải điều chỉnh, mà cần phải có tầm nhìn chiến lược cả trăm năm, thậm chí vài trăm năm,”. Đồng thời bà Trà nhấn mạnh, việc sắp xếp này không chỉ là tinh giản bộ máy, mà còn phải hài hòa với lịch sử, văn hóa, quốc phòng, và an ninh.
Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước đó đã nhấn mạnh, trong lĩnh vực quốc phòng và phòng thủ đất nước cần xem xét đầy đủ mọi khía cạnh. Nếu bất cẩn chúng ta sẽ thua trắng tay.
Dự kiến việc sáp nhập các tỉnh và thành phố hiện nay liên quan đến 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, là ví dụ điển hình cho thấy sự tính toán của Tổng Bí thư Tô Lâm “muốn chia để trị” các nhóm chính trị có biểu hiện đối lập.
Sau năm 1975, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã từng hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh, tuy nhiên, sau đó, năm 1991 Quốc hội đã quyết định tách thành hai tỉnh riêng biệt.
Theo giới thạo tin, Nghệ An và Hà Tĩnh đều có một số thế mạnh đáng kể, đặc biệt là hệ thống chính trị. Nếu hợp nhất, những thế mạnh này sẽ làm cho phe Nghệ Tĩnh vững mạnh hơn trên chính trường Việt nam.
Dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 2 phe Nghệ An và Hà Tĩnh đã nhận được sự ưu ai đặc biệt. Với số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên trung ương đảng vượt trội so với các địa phương khác.
Theo dự kiến, tỉnh Hà Tĩnh sẽ sáp nhập với tỉnh Quảng Bình, và ngay lập tức đã tạo ra scandal ầm ĩ trên mạng xã hội. Theo đó, một cán bộ thuộc Sở Tài chính Hà Tĩnh có tên Trần Danh Trung đã chỉ trích và chê dân Quảng Bình là công dân hạng 2, và bị phạt 7,5 triệu đồng.
Đây có thể là lý do vì sao, có các ý kiến cho rằng đây là hành động “rạch mặt ăn vạ” kiểu Chí Phèo của ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhằm cản trở việc sáp nhập tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng bình. Với mong muốn, hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh.
Đây là điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Công an hoàn toàn không mong muốn, thậm chí đây còn là cơn ác mộng của người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt nam.
Trà My – Thoibao.de