Nguyễn Trọng Nghĩa-Chú “gà chọi” cứng cựa của đất Tiền Giang! 

Thượng tướng-Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Tuyên giáo-Dân vận Trung ương đảng có thể được xem là nhân vật Miền Nam có triển vọng nhất sau Nguyễn Thanh Nghị. Nếu không không gì đột biến thì ông Nghĩa sẽ ở lại Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa.

Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, đến Đại hội 14 ông chỉ mới 64 tuổi, vẫn còn trong giới hạn tuổi được ở lại Bộ Chính trị. Với lợi thế là tướng quân đội, Tô Lâm hiện chưa thể có hồ sơ đen của ông nên đường quan lộ của Nguyễn Trọng Nghĩa rất rộng, dù ông không thuộc hệ sinh thái quyền lực của Tô Lâm.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa quê ở huyện Gò Công tỉnh Tiền Giang, còn ông Lê Thanh Hải thì quê Mỹ Tho Tiền Giang. Họ đều là đồng hương Tiền Giang. Một thời Lê Thanh Hải là ông trùm của đất Sài Gòn, lúc đó Tiền Giang cùng với Cà Mau là 2 nơi có thế lực chính trị mạnh. Thế rồi Cà Mau và Tiền Giang đều bị thất thế dưới bàn tay triệt hạ của Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây Gia tộc Ba Dũng tái sinh với Nguyễn Thanh Nghị và Tiền Giang cũng đang có một Nguyễn Trọng Nghĩa đầy quyền lực ngay trong “sào huyệt” Tô Lâm.

Nếu nói Lê Thanh Hải xây dựng sức mạnh chính trị chủ yếu dựa vào đất Sài Gòn thì Nguyễn Trọng Nghĩa lại xây dựng sức mạnh dựa trên phe cánh trong quân đội. Đáng nói là ông Nghĩa đang là nhân vật rất gần giũi với Chủ tịch nước Lương Cường. 

Ngày 8/3, Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã có chuyến đi Sài Gòn gặp Nguyễn Thanh Nghị. Rất có thể đây là sự bắt đầu cho mối kết giao mới trong tương lai. Cả Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Trọng Nghĩa đều là người Miền Nam nên cũng rất cần nhau để kết bè tạo sức mạnh. Qua 8 năm dưới bàn tay Nguyễn Phú Trọng, Miền Nam đã “tổn hại nguyên khí” rất nhiều và bây giờ là lúc thuận tiện để hồi sinh.

Trước đây, lý lịch công tác của ông Nguyễn Trọng Nghĩa được xem như bất khả xâm phạm đối với Công an, nhưng nay lại khác. Tô Lâm đã có tướng Nguyễn Duy Ngọc nắm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và là Trưởng đoàn Kiểm tra 1913. Ông Ngọc được Tô Lâm bật đèn xanh mang quân vào Bộ Quốc phòng “bới lông tìm vết” các đối thủ chính trị cần loại bỏ. Nó thể nói, sự an toàn của Nguyễn Trọng Nghĩa giờ không còn nữa. Không biết ông Nghĩa có đủ khéo như Phạm Minh Chính che đậy “vết chàm” của mình như Phạm Minh Chính đang làm hay không? Có Nguyễn Duy Ngọc ắt Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ cảm thấy bất an.

Ngay cả Tô Lâm cũng muốn tạo thế đứng đa chân, một chân Bộ Công an, một chân là Ban bí thư và tham vọng của Tô Lâm muốn kiểm soát luôn Bộ Quốc phòng để thiết lập thế kiềng 3 chân vững chắc. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa hiện đang đứng trên một chân trụ Bộ Quốc phòng là chưa đủ chắc. Cần gia cố thêm chân trụ mới. Cần chân trụ ngoài Bộ Quốc phòng, ông Nghĩa mới có thể “tính đường xa”.

Kéo bè kết cánh với các thế lực khác ở Miền Nam cũng là giải pháp không tồi cho tương lai chính trị của Nguyễn Trọng Nghĩa. Mà cánh Miền Nam, ai mạnh bằng nhà Ba Dũng hiện nay?

Với việc gặp Nguyễn Thanh Nghị tại Sài Gòn, xem ra Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đang từng bước mở rộng mối quan hệ. Kết nối với gia tộc Nguyễn Tấn Dũng là giải pháp không tồi. Liệu ông Nguyễn Trọng Nghĩa có tính đến hay không?

Đất Tiền Giang hiện đang trông cậy vào Nguyễn Trọng Nghĩa rất nhiều, các phe nhỏ Miền Nam cũng đang hy vọng, những nhân vật hàng đầu người Miền Nam kết nối với nhau để lấy lại những gì đã mất trong nhiều năm qua.

Tuy là gương mặt mới trong Bộ Chính trị nhưng Nguyễn Trọng Nghĩa đang có lợi thế không nhỏ trên chính trường. Là tướng quân đội mà nắm “lá chắn mềm” của Đảng, Nguyễn Trọng Nghĩa đang là “con gà chọi” cứng cựa đang sừng sững trước sức mạnh Tô Lâm và từng bước củng cố quyền lực cho tham vọng lớn hơi.

Hoàng Phúc-Thoibao.de