Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao, và hoang mang trước luồng thông tin cho rằng Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thể sẽ bị giải thể theo Chỉ thị số 11-CT/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 20/7/2026, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.
Giữa bối cảnh bộ máy quản lý của Đảng và Nhà nước liên tục đưa ra các biện pháp quyết liệt nhằm tinh gọn hệ thống, loại bỏ tình trạng trùng lặp chức năng để giảm gánh nặng ngân sách.
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia pháp lý, nếu dựa trên các căn cứ pháp lý hiện hành, cách hiểu cho rằng Liên đoàn Luật sư Việt Nam có nguy cơ cao bị “xóa sổ” có lẽ là một sự suy diễn vượt quá giới hạn của Chỉ thị 11 và thiếu cơ sở thực tế.
Theo đó, đúng là Chỉ thị số 11 yêu cầu toàn hệ thống phải tiến hành rà soát, sắp xếp, củng cố, hay đình chỉ hoạt động hoặc giải thể những hội và tổ chức Hội hoạt động kém hiệu quả, không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.
Thế nhưng, đây là chỉ là chủ trương bước đầu mang tính sàng lọc, và áp dụng đối với những tổ chức yếu kém, chứ Chỉ thị 11 không hề tuyên bố xóa bỏ hệ thống hội, càng chưa xác định rõ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nằm trong diện phải chấm dứt hoạt động.
Thậm chí, trong Chỉ thị số 11, Bộ Chính trị vẫn đưa ra yêu cầu về việc phải duy trì và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cũng như vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, luật sư và các lực lượng xã hội khác thông qua các tổ chức hội.
Điều này, cho thấy tư duy quản lý không nhằm mục đích xóa bỏ vai trò của giới luật sư, mà hướng tới việc bắt buộc các tổ chức này phải vận hành thực chất hơn, với hiệu quả cao và minh bạch hơn về trách nhiệm giải trình.
Vẫn theo giới chuyên gia pháp lý, một căn cứ quan trọng khác trước đó, chính là Kết luận số 230 ngày 5/1/2026 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về phương án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng.
Theo danh mục đã được thống nhất, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì trong danh sách 29 tổ chức hội quần chúng, và tồn tại như một tổ chức độc lập bên cạnh Hội Luật gia Việt Nam.
Do đó, hoàn toàn chưa có bất kỳ cơ sở nào để vội vã kết luận rằng Liên đoàn sẽ bị giải thể hay sáp nhập cưỡng bức.
Hơn nữa, vị thế của Liên đoàn Luật sư không giống với các hội quần chúng hoạt động theo cơ chế thông thường. Luật Luật sư đã trao cho tổ chức này hàng loạt quyền hạn và nhiệm vụ trực tiếp, như đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho luật sư, cũng như tham gia xây dựng chính sách pháp luật.
Do đó, nếu muốn giải thể, nhà nước buộc phải sửa đổi toàn bộ Luật Luật sư và xây dựng một cơ chế thay thế hoàn chỉnh, điều mà cho đến nay chưa từng được công bố.
Những thay đổi thực chất sắp tới có thể xảy ra, nhưng không phải là sự “khai tử” tổ chức như công luận lo ngại, mà chỉ là cuộc đại phẫu về phương thức hoạt động của tổ chức ngành nghề mang tính “nhạy cảm” này.
Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải tự rà soát bộ máy bên trong, tinh giản các tầng nấc trung gian, siết chặt kỷ luật đồng thời cần giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách, và chịu sự giám sát chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn.
Những đơn vị trực thuộc mang tính hình thức, kém hiệu quả có thể bị thu hẹp hoặc giải thể, nhưng không đồng nghĩa với việc xóa sổ cả một thiết chế đại diện nghề nghiệp của đội ngũ hành nghề luật.
Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận một thực tế, đó là, lâu nay giới luật sư luôn được nhà nước Việt Nam nghi ngại và nhìn nhận với con mắt không thân thiện.
Việc giao cho Chủ tịch cấp Xã có quyền thu hồi hay tạm đình chỉ việc hành nghề đối với các Luật sư là minh chứng khó có thể bác bỏ. Chúng ta hãy cùng chờ xem!
Trà My – Thoibao.de










